
Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323485
Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.
về a, người ta khiêng bao tải ít ra còn có tiền lương, đã vậy cậu còn nặng hơn bao tải nữa !”
Buổi chiều, Quân Khải cùng Dư Hạc đi chọn mua quà sinh nhật cho Lý Y Hiểu, mặc dù bọn họ đều không thích người này, nhưng chung quy phép tắc cư xử ngoài mặt vẫn không thể bỏ qua được.
Bất quá, Dư Hạc có chút hết cách đứng trước gương nhìn Quân Khải hai mắt sáng ngời, khẽ thở dài.
Quân Khải giúp Dư Hạc sửa sang vạt áo lại, trong mắt tràn đầy sự tự hào, “Xem tiểu Hạc vợ ta suất chưa này !”
Dư Hạc hơi không tự nhiên giật giật thân mình, thấy buồn cười, “Suất trong mắt anh thôi !”
“Vậy chọn bộ này đi.” Quân Khải cười vỗ vỗ bụi bẩn trên vai áo cậu, tùy ý rút ra một thẻ tín dụng đưa cho nhân viên, “Quét đi !”
Dáng vẻ một bộ con nhà đại gia.
Dư Hạc nhìn anh một cái, không nói gì. Giản Quân Khải cuối cùng nhẹ nhõm, ý cười trên khóe miệng càng sâu thêm, “Tối nay mặc bộ này đi nhé !”
“Chúng ta không phải đang đi mua quà sao ? Tại sao bây giờ lại đến đây mua quần áo.” Dư Hạc có phần bất đắc dĩ, người này cứ xem mình như búp bê barbie vậy, làm như việc đổi quần áo cho mình đã trở thành một lạc thú.”
“Không sao mà, quần áo của em ít quá ! Này, đại gia, bây giờ em nhiều tiền như vậy rồi mà mua một món quần áo cũng tiếc sao !”
“Không có tiếc a, dù gì cũng là tiền của anh.” Dư Hạc trừng mắt nhìn, vẻ mặt tỉnh bơ.
Dừng một chút, cậu lại nói, “Không sao đâu, đợi khi nào nhà anh hết sạch tiền thì em lại nuôi anh.”
Quân Khải phì cười, “Anh cũng đâu phải bại gia tử nha !”
Hai người xách theo một đống túi quần áo cùng một hộp dây chuyền cho Lý Y Hiểu, sau đó chỉnh lý các thứ một lát rồi liền chuẩn bị xuất phát, đến nhà Lý Y Hiểu.
Lý Y Hiểu hôm nay mặc một bộ đầm dài màu trắng, mái tóc dài uốn xù xõa trên vai, bên tai kẹp một cái kẹp nơ con bướm, trông có vẻ dịu dàng trang nhã.
Thế nhưng, nàng hiện tại đang nhăn mày bĩu mỏ nhìn chàng trai trước mặt, phụng phịu kêu, “Anh hai.”
Lý Y Dương an ủi vỗ vỗ đầu nàng, “Được rồi mà, anh đã nói sẽ dạy dỗ nó cho em, em đừng có làm gì xằng bậy đó ! Mất công lại làm ba giận dữ.”
“Lần trước cũng tại cậu ta viết lên tập ‘Lý Y Hiểu tớ thích cậu’, mà em bị ông thầy giáo gọi lên giáo huấn một trận, ngay cả ba cũng biết chuyện. Ông hỏi chi tiết xem thì nghe ông thầy kể vài câu, làm hại tiền tiêu vặt trong nửa năm của em cũng mất luôn.” Lý Y Hiểu hung hăng giậm chân, “Cậu ta đã biết rõ quyển bài tập đó phải nộp lên, còn cố ý viết ở nơi dễ thấy nhất, tức muốn chết được.”
“Em còn nhỏ nhắn ngây thơ lắm hay gì a ! Chuyện đã qua lâu như vậy mà còn canh cánh trong lòng nữa ! Chẳng phải chỉ là tiền tiêu vặt nửa năm thôi sao ?”
“Em ngây thơ đấy, vậy anh chia tiền mỗi tháng cho em phân nửa đi, em lần trước còn nói sẽ mời tụi kia đi ăn nữa, kết quả tiền cũng không còn thì lấy gì mà mời đây, làm em mất mặt trước biết bao nhiêu đứa bạn.” Tròng mắt Lý Y Hiểu đều bốc hỏa hừng hừng, nàng từ nhỏ đã được ông bà nội nuôi dưỡng nên lớn lên trong kiêu căng, ba mẹ cũng rất chiều chuộng nàng, từ nhỏ đến lớn chưa hề nói một câu nào nặng lời với nàng, thế mà chỉ vì chuyện này… Nghĩ đến đây Lý Y Hiểu lại nghiến răng nghiến lợi, thứ mấu chốt trong chuyện này chính là cái tên Dư Hạc kia, cái đứa mà toàn bộ lớp học ai cũng ghét. Mặc kệ tên đó là cố ý trêu ghẹo nàng hay là thật lòng thích nàng, thì đó đều là một chuyện khiến nàng thấy thật ghê tởm đáng ghét.
“Được rồi được rồi.” Lý Y Dương có chút phiền toái khoát tay áo, “Hôm nay ba có mặt ở đây, lại còn là tiệc sinh nhật của em nữa, em đừng làm loạn được không ? Anh đã nói xong việc rồi nhất định sẽ kêu người đi dạy dỗ nó.”
Lý Y Hiểu nhìn bóng dáng anh trai xoay người đi, căm giận giậm chân.
Khi Quân Khải dẫn theo Dư Hạc đi vào nhà Lý Y Hiểu, phòng khách đang hỗn loạn chợt im lặng trong thoáng chốc, sau đó mọi người lại tiếp tục quay đi trò chuyện, chẳng qua đề tài trong nháy mắt đã thay đổi.
“Người kia là Giản Quân Khải đi !” “Đúng vậy, nghe nói là một thiếu gia đó nha ! Ngoại hình cũng không tệ, nhưng không biết vì sao lại có quan hệ với tên Dư Hạc kia tốt lắm.” “Cậu không biết à ? Một kẻ có tiền lại đẹp trai tất nhiên là thích kết giao với một đứa bạn thật bình thường, như vậy mới có thể làm nổi bật hắn hơn a !” Bên này là lời của bọn nam sinh.
“Này này, người nọ không phải là Dư Hạc chứ ?” “Ôi chao, không thể nào, hình như đúng là cậu ta a !” “Có cảm giác khác xa so với trước đây a !” “Có phải Giản Quân Khải bỏ tiền mua quần áo giúp cậu ta không nhỉ ?” Bên đây là lời của những người bạn trong lớp Dư Hạc.
“Óa óa óa, làm sao bây giờ, tớ đột nhiên cảm thấy Dư Hạc đẹp trai quá đi !” “Tớ đã sớm cảm thấy như vậy rồi. Nhưng mà mọi người không ai bắt chuyện với cậu ta cho nên tớ cũng không dám để ý cậu ta.” “Nhưng tớ vẫn thích kiểu như Giản Quân Khải hơn.” Còn bên này là những lời của nhóm nữ sinh vừa mới “thức tỉnh”.
Lý Y Hiểu nhìn đám bạn xung quanh đều tập trung tầm mắt về phía lối vào, chợt cảm nhận được có gì kỳ lạ, nàng xoay người nhìn lại, thì liền nhìn thấy Giản Quân Khải cùng Dư Hạc lạnh nhạt đi vào. Dư Hạc mặc một chiếc áo thun khoác áo vét đen cùng một