XtGem Forum catalog
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323372

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

này.

“Rồi cậu có nói hay không.”

Dư Hạc thật sự không rõ lắm, tại sao người này cứ quả quyết là lúc đó mình muốn bộc bạch điều gì chứ ! Cậu hơi mím môi, rốt cục mở miệng, “Lúc đó là… muốn hỏi cậu việc được không ?”

“Chuyện gì ?” Thấy cậu cuối cùng cũng nói chuyện, Kiều Tân Hạo nhất thời hưng phấn hẳn.

“Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau, cậu còn nhớ không ?” Vừa nói xong câu đó, Dư Hạc liền nhíu mày lại, tuy rằng trí óc cậu không quá nhạy bén, nhưng cũng cảm nhận được câu đó có một chút không ổn, mà giờ này một mình đứng trong đêm đen với người này cũng không ổn nữa…

“ Trước đây ?” Kiều Tân Hạo nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, hắn ép Dư Hạc nói ra chuyện bữa đó chỉ là muốn càn quấy thôi, chứ không thật sự muốn Dư Hạc kể chuyện gì ra.

Thế nhưng hiện tại, hắn lăng lăng nhìn thiếu niên từ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến hắn cảm thấy quen thuộc, trong đầu ngập tràn câu kinh ngạc “A, thì ra là thế à”. Thảo nào hắn cứ luôn cảm thấy người này từ diện mạo cho tới cái tên đều khiến hắn thân quen, mặc dù giờ phút này về cái chuyện trước đây theo lời Dư Hạc nói chỉ còn là một mảng mơ hồ đối với hắn, nhưng hắn vẫn kiên định cảm nhận được, ừm, bọn họ chắc chắn đã từng quen nhau.

“Tôi trước đây nhất định có ấn tượng về cậu rất sâu, nếu không sẽ không đến bây giờ vẫn còn thấy cậu quen mắt, tên cũng quen tai.” Hắn khẳng định gật đầu, sau đó hai mắt nhìn trời, cố gắng nhớ lại, “Đúng rồi, tôi có nhớ hồi trước từng đến chỗ ông bà ngoại ở Bắc Kinh một thời gian, trước đây cậu có phải cũng giống hiện tại không, không thích nói chuyện, hình như tôi nhớ ra cậu rồi, đã bảo mà, tôi thật lòng cảm thấy cậu trông rất quen.”

Lông mi Dư Hạc nhẹ run lên, không biết vì sao nội tâm dâng lên một sự vui mừng nhàn nhạt, mặc kệ có thế nào, có thể được một người bạn vốn tưởng rằng sẽ không ấn tượng với mình nhận ra, lại còn dùng ngữ khí chắc chắn nói cho ta biết người đó ấn tượng khá sâu về ta, tất nhiên sẽ là một chuyện khiến ta vui mừng.

Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, mà một chút hảo cảm của cậu đối với Kiều Tân Hạo trước kia dường như đã trở lại, còn muốn lớn hơn so với trước kia một chút. Nhưng mà, cũng chỉ là một chút thôi, ít nhất đối với cậu mà nói, chút hảo cảm này hoàn toàn không có khả năng làm dao động địa vị của Quân Khải trong lòng cậu.

Cho nên, khi vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên Quân Khải, cậu lộ ra một nụ cười mà chưa bao giờ bộc ra trước mặt ai khác, “A lô !”

“Tiểu Hạc, đang làm gì đó ?” Trong giọng nói của Quân Khải mang theo ý cười.

“Ừm…” Dư Hạc nhìn chằm chằm màn hình TV trước mắt, “Xem TV.”

“Nhớ anh không ?”

Mặt Dư Hạc nhất thời hơi đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu, “Ừm.”

Quân Khải cười cười, “Mở cửa giúp anh đi, anh hình như quên mang chìa khóa rồi.”

“A ?” Dư Hạc chợt sửng sốt, giống như căn bản không kịp phản ứng lại lời Quân Khải vừa nói.

“Anh nói nhanh ra mở cửa cho anh, sắp cóng chết rồi, hu hu hu.”

Dư Hạc thẫn thờ hai giây rồi vụt một tiếng đứng lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra mở cửa nhà.

Chỉ thấy Quân Khải toàn thân là một bộ tây trang trông có vẻ vô cùng đơn bạc giữa mùa đông, cái tay vươn lên nghe điện thoại cũng bị lạnh đến đỏ bừng, cả người còn đang không ngừng phát run.

“Cưng à em phản ứng thật chậm.” Quân Khải phi thường tự nhiên hôn trán Dư Hạc một cái, lướt qua cậu đi vào, trong nhà có bật hệ thống sưởi, cuối cùng cũng khiến anh cảm thấy khôi phục được chút tri giác.

“Anh sao lại…” Dư Hạc bấy giờ vẫn còn ngây ngốc, cậu thật sự không nghĩ tới Quân Khải cư nhiên có thể trở về ngay sau bữa tiệc, “Hiện giờ đã mười một giờ, anh…”

“Bởi vì nhớ em a.” Quân Khải híp mắt cười đến xán lạn, “Chuyện này còn cần phải nói sao ?”

Dư Hạc trừng mắt nhìn anh một cái, đáy mắt hiện lên sự lo lắng.

“Vậy anh làm gì ăn mặc như thế này, không biết hiện tại đang mùa đông sao ?”

Giản Quân Khải có chút bất mãn cười cười, “Hôm nay đi theo ba tham gia một bữa tiệc, trong nhà trên xe hay nhà hàng đều có hệ thống dưởi cho nên không có gì cả, vốn là định trực tiếp về nhà. Nhưng là cha với… dì Lưu hình như có vài việc cần hoàn thành, cho nên trong nhà không có ai, anh nghĩ còn không bằng thừa cơ hội này quay về thăm em một chút, cho nên mới ở đây.”

Anh nhìn khuôn mặt tươi cười của Dư Hạc càng lúc càng chuyển sang trách móc, rốt cục nhịn không được thu hồi ngữ điệu lơ đễnh kia, “Được rồi mà”, Anh xoa tóc Dư Hạc, “Kỳ thật cũng không quá lạnh.”

“Em đi nấu canh gừng cho anh, cảm mạo sẽ không tốt !”

Quân Khải trêu ghẹo, “Sao tự nhiên anh thấy như vừa xuyên không về thời cổ trang a, lại còn canh gừng này kia nữa.”

“Không muốn uống thì dẹp.” Dư Hạc bĩu môi, nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, cậu mọi lần bị cảm cũng thường nấu canh gừng cho mình mà ?

“Anh có nói gì đâu.” Quân Khải liền nở nụ cười, “Đi nấu đi, nhớ cho thêm đường đỏ nha, nếu không sẽ quá cay.”

“Ừm.” Dư Hạc liếc xéo một cái, ngoan ngoãn đi vào bếp làm canh gừng.

______________

Chương 36

Dư Hạc đang xắc gừng thì nghe thấy tiếng Quân Khải vang lên sau lưng.

“Nói xem nào, cửa sổ n