
Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322510
Bình chọn: 8.5.00/10/251 lượt.
Hay để tớ dẫn cậu đến tiệm sửa máy tính nhé !”
Dư Hạc lúc này mới kịp phản ứng, cậu giơ hai tay ra, nhìn những linh kiện đã dính đầy mồ hôi trong lòng bàn tay, hơi nhíu nhíu mày. Vốn đang muốn về nhà xem xét sửa chữa, nhưng giờ không biết còn dùng được hay không nữa !
“Không cần, tôi tự sửa được rồi.” Tuy rằng như thế, cậu cũng không muốn còn bất kì gút mắt gì với thiếu niên xa lạ trước mắt. Cậu mím môi, đứng dậy, “Tôi về trước. Hôm nay cám ơn nhiều.”
Bọn Trương Luân thật ra đã nói đúng, Dư Hạc quả thật không có tiền mua laptop, laptop này là hồi sơ trung trong một góc ở ngã tư đường cậu nhìn thấy, nó lẳng lặng nằm ở bãi rác trước căn nhà vừa dọn đi, vào mấy năm trước nó vốn là một món rất đắt tiền, nhưng giờ xem ra vừa xấu lại cồng kềnh, đã vậy còn phải sửa chữa rất nhiều lần, sau một lần màn hình bị đen, chủ nhân nó rốt cục không nhịn nổi nữa quẳng nó vào bãi rác. Ngay lúc ấy cậu đứng sửng sốt hồi lâu, rồi bước tới nhặt nó về nhà.
Cậu vừa sửa một lúc thì chiếc laptop cũ kĩ này liền khởi động bình thường. Từ lúc còn nhỏ cậu đã nhận ra mình rất hứng thú với máy tính, khi đó mẹ của cậu vẫn chưa chết, nhưng hàng năm lại không ở nhà, cho nên thường xuyên gửi cậu cho một người bạn làm chủ tiệm internet trông coi. Chính cậu cũng không biết mình từ khi nào thì có hứng thú với máy tính, chỉ là lúc đến tiệm net thỉnh thoảng sẽ có vài máy bị hỏng, mỗi lần chú chủ tiệm sửa, cậu sẽ luôn ngồi im một bên quan sát, dần dần, cậu cảm thấy sửa máy tính cũng không phải là một chuyện khó nhọc gì cả.
Sau đó khi nhặt được chiếc máy tính nọ, cậu lấy cái card network không dây đã mua từ lâu ra dùng, mặc dù cậu bình thường cũng hay đến quán net, nhưng những loại vật dụng thế này dùng của mình vẫn an toàn và thuận tiện hơn.
Đúng vậy, các bạn không đọc nhầm đâu, Dư Hạc hiện tại đã bắt đầu chơi thử cổ phiếu, tuy rằng tài khoản ban đầu của cậu chỉ có năm trăm đồng thôi. Đó chính là tiền cậu kiếm được từ việc làm công, vốn dĩ định mang đi đóng học phí trung học cho mình. Thế nhưng không biết vì sao, cậu vẫn dứt khoát quyết định bỏ tiền vào thị trường chứng khoán, ngay cả chính cậu cũng không biết lúc ấy mình nghĩ gì nữa.
Cậu từ bé đã thích đến thư viện, có lần ngẫu nhiên nhìn thấy quyển sách ‘những điều cơ bản cho người nhập môn chơi chứng khoán’, cậu không hiểu tại sao mình lại bị quyển sách ấy thu hút, nếu buộc phải nói thì chắc là vì bìa sách kia quá bắt mắt! Bìa quyển sách ấy là từng cọc từng cọc nhân dân tệ, là một số lượng mà cậu chưa bao giờ thấy được.
Nghĩ đến đây Dư Hạc hơi hơi nhíu mày, hôm nay vốn định đem bán hết số cổ phiếu trong tay, dựa theo giá cả hiện tại, ít nhất sẽ thu được hơn một ngàn, đấy chính là gia sản của cậu sở hữu, phải biết rằng học phí của cậu còn đang thiếu đó!
Nhưng mà, vào thời điểm quan trọng như vậy, máy tính lại bị hỏng.
Mấy ngày nữa lại phải đi net sao ? Dư Hạc cảm thấy thật phiền toái, thị trường chứng khoán thay đổi chỉ trong chớp mắt, đến lúc đó ai biết sẽ như thế nào. Huống chi, bằng trực giác của mình, cậu cảm thấy qua ngày mai cổ phiếu trong tay sẽ nhanh chóng rớt giá.
“Cậu còn biết sửa máy tính nữa ? Lợi hại quá nha !” Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam ôn nhu, Dư Hạc chợt cả kinh, thiếu niên xa lạ vừa gặp kia vẫn đi theo mình, cậu ta lúc này đang đi bên cạnh Dư Hạc, biểu tình vẫn tùy ý như vậy, giống như đang sóng vai cùng một bằng hữu vậy.
“Cậu…” Dư Hạc dừng cước bộ, nhất thời không biết nói gì.
“Được rồi.” Giản Quân Khải mỉm cười, dường như đã nhận ra sự kháng cự của cậu, vì thế anh dừng lại, “Phòng học của tớ ở bên kia, tớ đi trước nhé.”
Đi hai bước, anh bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Dư Hạc một cái, “Tớ học lớp ba năm hai, vừa chuyển trường đến – Giản Quân Khải, có việc gì cứ tìm tớ.”
Dư Hạc sửng sốt đứng tại chỗ, mãi đến khi bóng dáng Giản Quân Khải đã khuất xa mới phục hồi tinh thần, tiếp tục đi về phía phòng học của mình, nhưng trong lòng vẫn không biết vì sao lại đọc cái tên vừa nghe hai lần. Giản Quân Khải, Giản Quân Khải…
Cậu nhẹ nhàng nắm lọ thuốc mỡ trong tay, là lọ thuốc lúc nãy Giản Quân Khải bôi cho cậu.
Mà khoan… Dư Hạc bỗng nhiên có chút nghi hoặc, sao người kia lại mang theo thứ này trên người ?
Giờ học buổi sáng trôi qua, bấy giờ Trương Luân cùng mấy nam sinh kia đang nhìn không chớp mắt vào Dư Hạc, đặc biệt là lúc chủ nhiệm lớp thấy vết thương trên mặt Dư Hạc cau mày đi tới. Bọn họ nhìn lão chủ nhiệm không ngần ngại hỏi Dư Hạc mấy câu, nhưng Dư Hạc từ đầu tới đuôi chỉ ngẩng đầu lên nhìn ông thầy một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Mấy người bọn họ lúc này mới yên tâm xuống, đúng vậy, cái loại như Dư Hạc làm gì dám nói chuyện bọn họ động tay động chân với nó ra. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên bọn họ “dạy dỗ” nó.
Quả thật, cậu căn bản không nói chữ nào. Bởi vì đã có vô số lần kinh nghiệm nói cho cậu biết, cho dù cậu có nói gì, thì tình trạng cũng không cải thiện được chi, ngược lại lần sau còn bị tẩn cho thảm hại hơn. Cho nên, có cái gì quan trọng đâu ?
Dư Hạc thò tay vào cặp mò mò một lát, rốt cục lấy ra một cái gà mên đầy nước. Đang lúc chuẩn bị ă