
Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 322882
Bình chọn: 8.5.00/10/288 lượt.
tiền, nhất định sẽ trả lại toàn bộ số tiền ấy cho ông. Có điều, quan hệ giữa anh với ông ấy cũng chỉ đến đây. Nói một câu khái quát, đó là ông ấy chưa từng quản giáo anh, cũng không tư cách quản giáo anh. Ông ấy đối với anh mà nói, chỉ là chủ nợ của anh thôi, bảo mẫu nhà anh còn thân thiết hơn so với ông.”
Quân Khải nói những lời này rất thoải mái thong dong, biểu tình cũng rất bình tĩnh, chỉ là không hiểu sao, Dư Hạc bỗng dưng cảm thấy buồn hơn.
Cậu bỗng nhớ tới ngày đó khi nghe được tin ba mình bị đưa vào cấp cứu, nhớ tới hình ảnh anh bồi mình quỳ gối ngồi trong mưa trước bia mộ, thời điểm đó, nụ cười của Quân Khải gần như trở thành luồng ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của cậu. Ấm áp đến mức khiến người ta sợ hãi. Mỗi lần anh cười sờ đầu mình, Dư Hạc đều nghĩ rằng, anh nhất định là lớn lên trong sung sướng hạnh phúc, hương vị hạnh phúc ngọt ngào ấy ngày qua ngày thấm dần vào máu anh, lây nhiễm sang lời nói trên miệng, cho nên anh mới có thể cười đến ấm áp lòng người như vậy.
“Thật ra anh cũng phát hiện, hình như anh có chút máu lạnh nha.” Quân Khải đột nhiên nở nụ cười, anh xoay đầu nhìn Dư Hạc, “Tiểu Hạc anh nói với em a, mỗi lần xem trên TV thấy cái loại nhân vật làm ba mà từ nhỏ đến lớn chưa từng trông nom mình, lại còn có chuyện gì phiền toái đều đổ hết lên đầu mình, kết quả nhân vật chính còn một bên mềm lòng nói gì mà “nói sao đi nữa ông ấy vẫn ba tôi”, mỗi lần thấy vậy anh đều đặc biệt ghê tởm. Nếu đổi lại là anh, anh tuyệt đối sẽ trực tiếp tách khỏi người ba như thế, ai cần bận tâm ông ta a ! Ông ta là ai chứ, anh quen ông ta sao ?”
Nói xong một đoạn này anh liền im lặng, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn về trước, gương mặt bình tĩnh không có biểu tình gì.
Dư Hạc hé môi, rướn người sang, hôn nhẹ lên khóe miệng anh một cái. “Em hiểu được.” Tuy rằng nếu người ở trong hoàn cảnh đó là cậu, có lẽ cậu sẽ không hành xử quyết tuyệt được như thế, nhưng cậu có thể hiểu tâm tình của Quân Khải, cậu hiểu được cả.
“Này này này !” Quân Khải cười, “Em đừng làm vậy chứ, dễ dẫn đến tai nạn xe cộ lắm đó.”
Dư Hạc cũng cười, lại nghiêng người hôn lên một hơi.
“Này, em thật là…” Quân Khải cười liếc mắt nhìn cậu, Dư Hạc khiêu khích nhướn mày với anh.
“Em, xem anh về tới nhà sẽ làm gì em.”
“Ừm.” Dư Hạc ngoan ngoãn gật đầu, “Chỉ cần hôm sau anh đừng bị cảm nữa là tốt.”
Quân Khải: “…”
Khi bọn họ về đến biệt thự, trong lúc Quân Khải đang lục lọi đồ đạc trong tủ lạnh, Dư Hạc liền cười chạy xuống cầu thang, “Ha ha, em phải nhanh chân đi xem cổ phiếu của mình đây, anh đừng quấy rầy em nha. Em sẽ khóa cửa.” (Chính xác là biệt thự nha, 2 người giàu dữ ( ̄ヘ ̄٥#) )
“Nè. Dám chơi xấu hả ?” Quân Khải cười khổ nhìn Dư Hạc đang đắc ý đứng ở cầu thang nhìn mình sau đó chạy đi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. “Thật tình đã nuôi tiểu tử này thành loại tính cách hiện tại a, Giản Quân Khải kiếp trước mà biết được nhất định sẽ phải bội phục mình.”
Vừa cảm thán xong, di động liền vang lên.
Giản Quân Khải cau màu nhìn chữ “Ba” trên màn hình, do dự mấy giây rốt cục vẫn bắt lên. Những lúc ông chủ động gọi điện cho anh, bình thường đều là có chuyện muốn tìm anh.
“A lô !”
“A lô.” Giản Hành Tri ho khan hai tiếng, ngữ khí ra vẻ thản nhiên, “Ừm, con ra ngoài, chúng ta gặp mặt một chuyến.”
Giản Quân Khải mày càng nhăn, “Để làm gì ?”
“Mày…” Giản Hành Tri nửa ngày cũng không nói tiếp “mày” cái gì.
“À, là chuyện tiền nuôi dưỡng lần trước tôi nói ? Chuyện đó không cần phải ra ngoài đâu, tôi hơi bận, ông chỉ cần nói bao nhiêu là được.”
Giản Hành Tri bị lời anh nói làm cứng họng, thẹn quá thành giận nói, “Thật vậy sao ? Tao nói bao nhiêu mày cũng đưa à ?”
Quân Khải cười mỉm, “Cũng không nhất định, ai biết ngài Giản đây sẽ ra bao nhiêu, nếu vô sỉ nói một tỷ chẳng hạn, thì tôi làm sao cấp nổi.”
“Cũng không nhiều như vậy.” Giản Hành Tri cũng cười khẽ, “Mày chỉ cần giao khoảng hai ngàn vạn là được.” (20.000.000 ~ 56.000.000.000 VND :v)
Mặt Quân Khải nhất thời lạnh xuống, anh thật không ngờ người ba thân mến của mình quả thật nói ra một con số vô sỉ.
Vì thế anh lạnh lùng cười, “Ngài Giản thật sự không biết xấu hổ ?”
“Cho nên, tao đã kêu mày ra ngoài, chúng ta nói chuyện.” Giọng điệu Giản Hành Tri vẫn mang theo sự cường thế của mình, “Mày chớ quên, mày vẫn còn họ Giản.”
Quân Khải quả thực bị tức đến nở nụ cười. Anh cười thành tiếng, “Tốt, vậy thì nói chuyện ! Thời gian địa điểm ?”
.
Giản Quân Khải ngồi trong quán cà phê nhìn người đàn ông có cùng quan hệ huyết thống với mình, có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày.
“Ngài Giản rốt cuộc có chuyện gì đàm luận với tôi ?”
Ngữ khí Giản Hành Tri mang theo sự tức giận, “Tao là ba của mày, thái độ của mày như vậy là sao ?”
“A.” Quân Khải một lần nữa bị tức đến bật cười, “Lúc trước người luôn miệng nói không có đứa con như tôi là ai a ! Sao tôi không biết ông vẫn còn là ba mình !”
“Thật đúng là vô giáo dục, tao làm cha nói gì là chuyện của tao, bản thân mày phải biết tuân theo chuẩn tắc, tôn kính trưởng bối.” Giản Hành Tri mặt bình tĩnh nói.
“Vô giáo dục ?” Quân Khải nâng mắt nhìn ông, “Bởi vì