Insane
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326292

Bình chọn: 9.5.00/10/629 lượt.

sẽ tính sổ từng người một, tôi sẽ khiến các người phải quỳ gối dưới chân tôi khóc lóc cầu xin, mỗi người đều khóc cầu xin tôi. Ha ha ha ha ha…”

Lý Y Dương lẳng lặng nhìn bộ dáng điên cuồng của Kiều Tân Hạo, khóe miệng giơ lên một nụ cười hài lòng. Chính là như vầy, y thích chính là dáng vẻ một nam nhân đã từng cuồng vọng tự cao tự đại bị vứt vào bụi rậm, hắn sẽ điên cuồng đến tuyệt vọng, nằm trong bụi rậm mà giãy giụa đấu tranh, còn y, sẽ ở một bên yên lặng nhìn xuống hắn. Kiều Tân Hạo bây giờ chỉ có thể ỷ lại vào mình, hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể ỷ lại vào mình.

“Ha ha, đừng quy hết mọi sự thất bại của em lên đầu tôi. Những hình ảnh trần truồng của em là do Dư Hạc gửi cho Tô Vũ, tôi chỉ phối hợp với bọn họ một chút thôi. Hơn nữa…” Y vừa nói, vừa cười mỉm từ trên xuống dưới đánh giá Kiều Tân Hạo, “Chỉ bằng em bây giờ, muốn trả thù người khác ư, vô dụng. Em nói đi, hiện tại trên thế giới này, ngoại trừ tôi, còn ai khác sẽ trợ giúp em không, không ai, không ai sẽ giúp em. Em chẳng có cái gì trong tay, em vĩnh viễn sẽ không có biện pháp báo thù. Em chỉ có thể nhìn mọi thứ của mình bị anh trai mình với bọn Giản Quân Khải cướp đi, em chỉ có thể yên lặng nhìn Giản Quân Khải với Dư Hạc hạnh phúc vui vẻ bên nhau, mà em chỉ như một tên ăn mày, chật vật đến đáng thương, không có bất luận kẻ nào để ý em.”

Trong lúc y nói, Kiều Tân Hạo một bên như sắp điên mà giãy giụa, biểu tình trên mặt hắn vô cùng hung ác, “Anh cút cho tôi, cái thứ vô sỉ hèn hạ, anh cút cho tôi !” Những lời của Lý Y Dương hắn hoàn toàn không thể nào phản bác, chỉ còn biết lặp lại một câu chửi đơn điệu, một lần rồi lại một lần.

“Được rồi được rồi, ngoan, đừng kích động.” Lý Y Dương mỉm cười kiềm chết cả người hắn, “Đừng kích động, em chỉ cần ngoan ngoãn theo sát tôi, tôi sẽ giúp em, bất kể em muốn làm gì tôi đều sẽ giúp. Chỉ cần em ngoan ngoãn…”

Y nói xong câu đó Kiều Tân Hạo liền đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong nháy mắt hắn thả lỏng toàn thân, ánh mắt ngây ra mờ mịt nhìn chằm chằm Lý Y Dương.

Lý Y Dương hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn đè chặt hắn.

“Thật sự chuyện gì cũng giúp tôi ?” Qua hồi lâu, Kiều Tân Hạo thẫn thờ nói.

Lý Y Dương cũng ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, “Đương nhiên, dù sao cũng chỉ có tôi mới giúp em được, không phải sao ?”

Kiều Tân Hạo bây giờ hận rất nhiều người, hắn hận Tô gia, hận Kiều Tân Vũ, hận Lý Y Dương, hận Dư Hạc. Thế nhưng, người hắn hận nhất vẫn là Giản Quân Khải, kể từ kiếp trước cho đến kiếp này, chính người này đã hết lần này đến lần khác cướp đi những gì hắn có, làm cho hắn phải sống chẳng khác gì một con chó. Chính người này đã phá hủy toàn bộ cuộc đời hắn. Hắn nhất định phải thù tên đó, bất chấp giá nào cũng phải trả thù.

“Em muốn tôi giúp em như thế nào ?” Thấy Kiều Tân Hạo như đang lâm vào trầm tư, biểu tình trên mặt ngày càng trở nên quỷ dị, Lý Y Dương rốt cục buông hai tay ra, sau đó ngồi dậy khỏi người Kiều Tân Hạo.

“Tôi muốn… giết Giản Quân Khải.” Mặc dù đã không còn bị Lý Y Dương khống chế, Kiều Tân Hạo vẫn lăng lăng nằm trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, khóe miệng vạch lên một nụ cười khó lường.

“…” Ánh mắt Lý Y Dương lấp lóe, “Sao nhất định phải dùng biện pháp như thế, vì một tên Giản Quân Khải mà em phải ngồi tù, đáng giá sao ?”

“Anh không muốn giúp tôi chứ gì ? Anh căn bản là đang gạt tôi, anh thực chất không muốn giúp tôi.” Kiều Tân Hạo mạnh bật dậy, hung tợn trừng y.

Lý Y Dương mấp máy môi, thần sắc trên mặt biến hóa mấy độ, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, “Được, tôi giúp em.”

Kiều Tân Hạo nhìn mặt Lý Y Dương, khẽ cười. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Giản Quân Khải, nhưng mà, người nam nhân trước mắt này, hắn cũng đồng thời không bỏ qua.



Quân Khải với Dư Hạc gần đây thật sự rất an nhàn, giống như trong lòng không cần phải lo lắng chuyện gì, cả người đều lộ ra hương vị thoải mái sung sướng. Bọn họ ngày nào cũng cùng một chỗ xem TV, chơi một ít game giải trí, hoặc là ngẫu nhiên cùng ra ngoài ăn bữa cơm, tạo nên bầu không khí như là một đôi vợ chồng an nhàn thảnh thơi. Đêm trừ tịch – ngày 30, hai thằng con trai trong nhà bếp làm sủi cảo lung tung beng hết một hồi, cuối cùng cũng làm ra được một bàn thức ăn ngon. Buổi tối hơn 11 giờ, Quân Khải lái xe mang Dư Hạc đến quảng trường gần đó, ngay thời khắc đến 0 giờ, tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, pháo hoa nở rực đầy trời, mọi người đều hoan hô náo nhiệt. Quân Khải quay đầu nhìn gương mặt mỉm cười nổi bật trong ánh lửa của Dư Hạc, không hiểu sao bỗng dưng thấy hơi bàng hoàng. Em ấy đã ở bên mình bao lâu rồi ? Rõ ràng là người mà kiếp trước cầu không được, giờ đây lại mỉm cười im lặng đứng bên cạnh mình, đáy mắt lóe ra tia sáng hoa mỹ. Hết thảy của hết thảy chuyện này, đều giống như một giấc mộng dài muôn thuở không có điểm cuối, lại còn ngọt ngào đến mức khiến người ta muốn khóc.

Mặc dù chỉ đón năm mới hai người với nhau, nhưng tuyệt đối không vắng lạnh. Những lúc Dư Hạc buồn ngủ ngồi vật vờ xuống sô pha, mái đầu còn ướt sũng chờ anh lau, Quân Khải đã nghĩ, hạnh phúc như vầy, thật làm người ta thỏa mãn biết nhường nào.