Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326675
Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.
video khiến người ta phải ngượng ngùng không có một tia dao động.
Video chiếu rõ ràng khuôn mặt Kiều Tân Hạo, Lý Y Dương thì chỉ có mặt bên trái. Dư Hạc nhớ tới giọng điệu chả bận tâm của Lý Y Dương, hơi châm biếm cười cười, kết quả còn chẳng phải không quay mặt mình vào sao.
Cậu chỉ xem hai phút liền tắt cửa sổ đi, dù sao cậu cũng không muốn để bạn cùng phòng thấy mình đang xem GV.
Chẳng qua, cậu bỗng dưng rất muốn biết sau khi Kiều Tân Hạo tỉnh lại sẽ phản ứng như thế nào.
Về phần chuyện này tại sao lại phát triển thành như hiện nay, thì phải bắt đầu nói từ việc lần nọ Lý Y Dương chủ động liên hệ với cậu.
.
“Dư Hạc, đã lâu không gặp.”
Dư Hạc đang chăm chú xem tạp chí trên tay hơi ngẩng đầu lên, liền thấy Lý Y Dương đang mỉm cười đứng trước mặt mình, cậu nhàn nhạt nhíu mày, cẩn thận tự hỏi xem cái người trông rất quen mặt này rốt cuộc là ai.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua hướng Kiều Tân Hạo vừa đi khỏi. “Anh muốn tìm Kiều Tân Hạo thì cậu ấy đã đi WC.”
“Không phải, tôi cố tình đến tìm cậu.” Lý Y Dương lễ độ mỉm cười, ngồi xuống trước mặt cậu.
“Nếu tôi không đoán sai, thì cậu với bạn trai vẫn chưa chia tay nhỉ, vậy sao hôm nay có thể một mình ra ngoài với Kiều Tân Hạo.” Trên mặt y vẫn mang theo ý cười, thế nhưng lời nói ra lại khiến Dư Hạc có chút không thoải mái. Cái loại ngữ điệu này, giống như là đang trách cứ cậu đang đi trật đường ray vậy.
“Bạn bè không được sao ?” Cậu chợt cảm thấy phiền toái, vì thế chỉ đơn giản phun ra vài chữ. Kỳ thật, lời của Lý Y Dương đã vừa khéo chọt trúng tâm tư của cậu, cậu vẫn luôn vì chuyện mình đồng ý đi với Kiều Tân Hạo mà phiền não.
“Thật vậy sao ?” Lý Y Dương nở nụ cười, “Cậu xem cậu ta là bạn, nhưng cậu ta trước giờ không hề xem cậu là bạn nha !”
Dư Hạc nâng mắt nhìn y, hơi giật giật môi nhưng không nói gì.
“Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng tiếp tục gặp mặt cậu ta nữa.” Lý Y Dương từ đầu đến giờ vẫn giữ ngữ khí bình tĩnh, “Nếu cậu không muốn cuối cùng bị cậu ta ăn.”
Lông mi Dư Hạc nhẹ chớp, “Tại sao muốn cho tôi biết điều này ?”
“Bởi vì…” Nói tới đây ánh mắt Lý Y Dương hơi dao động, “Tôi có hứng thú với Kiều Tân Hạo lâu rồi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội để làm cậu ta. Đáng tiếc tôi hiểu rất rõ cậu ta, nếu tôi thật sự làm vậy, chỉ sợ cậu ta sẽ giết tôi mới hả giận. Hiện giờ trong đầu cậu ta chỉ luôn biết tới cậu, tôi không có cách nào phạm vào cậu ta, và tôi cũng không muốn nhìn cậu ta phạm đến người khác. Thế nên mới tới báo cậu biết một tiếng.” (“phạm” trong xúc phạm, lăng nhục)
“Sao tôi phải tin anh.” Dư Hạc trầm mặc một lát mới mở miệng nói.
“Rất nhiều kế hoạch theo đuổi cậu của cậu ta đều là tôi nghĩ giúp.” Lý Y Dương nho nhã cười, “Chẳng hạn như việc để Trương Luân giáo huấn cậu, sau đó nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân…”
Ánh mắt Dư Hạc chợt lóe, biểu tình lập tức biến đổi.
“Còn nữa, tôi còn bảo cậu ta thỉnh thoảng nhắn tin cho cậu. Tìm một người bạn gái để cậu buông lỏng cảnh giác được cậu ta, đương nhiên người bạn gái kia của cậu ta chỉ có công dụng hỗ trợ sự nghiệp cho cậu ta thôi ! Còn có việc, dùng danh nghĩa bạn bè hẹn cậu ra ngoài.” Lý Y Dương kể ra hàng tá sự kiện, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.
Dư Hạc đã gần như cúi gập đầu, dùng mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt, không để cho người ta nhìn rõ ánh mắt của mình.
Lý Y Dương cũng không bận tâm cậu có tin hay không, y đứng dậy, nhìn thoáng qua hướng nhà vệ sinh, sau đó lấy ra một mảnh giấy và một cây bút từ trong túi áo, “Nếu không ngại, hãy viết số điện thoại lên đây, chúng ta sẽ liên lạc đàng hoàng sau.”
Dư Hạc cúi đầu nhìn mảnh giấy nọ, tay nhanh chóng cầm cây bút viết xuống số điện thoại của mình.
Vì thế Lý Y Dương khẽ cười, “Chúng ta sẽ tiếp tục tán gẫu sau.”
Nói xong câu này, y liền bước nhanh đi không quay đầu, chỉ khoảng nửa khắc đã biến mất khỏi tầm mắt Dư Hạc.
Từ sau đợt Lý Y Dương nói chuyện trước mặt Dư Hạc, cậu liền không biết cảm thụ của mình đối với Kiều Tân Hạo là gì. Cái loại cảm giác không thể xác định lúc ban đầu, loại cảm giác mờ mịt mà trước kia mình nghi hoặc, tất cả cứ như đều đã được lý giải. Sau đó một cảm giác chán ghét chậm rãi bốc lên, cùng một loại cảm xúc rối ren khác hòa vào nhau, dần dần lên men thành một loại tình tự kỳ dị.
Đặc biệt sau khi Kiều Tân Hạo dẫn cậu đến quán bar nhìn thấy hình ảnh Quân Khải với Hạ Hàm cùng một chỗ, loại cảm xúc này lại càng thêm mãnh liệt. Cậu có thể dung tha một nam nhân có dã tâm đối với mình, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho kẻ có hành vi muốn châm ngòi quan hệ của mình với Quân Khải.
Bất quá cậu luôn rất giỏi ngụy trang tâm trạng của mình, hơn nữa biểu cảm của cậu trước Kiều Tân Hạo đó giờ vẫn luôn lạnh nhạt, cho nên hắn không hề phát hiện điều chi.
Mặt khác, đối với quan hệ giữa Quân Khải với Hạ Hàm lúc bấy giờ, mặc dù lý trí nói cho cậu biết tình cảnh ngày đó chính là một âm mưu được cố ý sắp đặt, thế nhưng tâm trạng đau đớn khó chịu kia toàn bộ đều là thật. Dưới loại tình huống ấy, cậu tất nhiên chẳng có tâm tư đi để ý tấm bia đỡ đạn Kiều Tân Hạo. Mãi cho đến khi… Lý Y Dương gửi cho cậu một tin nhắn.
“Để trá