ông cho chúng ta gặp mặt.” Lưu Thanh Sơn nói.
“Cháu gái ta xảy ra truyện trong tay hắn,ta không tìm hắn tính sổ đã rất tốt! Hôm nay ta vô luận như thế nào cũng phải gặp mặt cháu ta.”
Nhìn Lâm Cẩm Quyền kiên trì,Lưu Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn nghe theo.
Liễu Uyển Nhi nằm trên giường bệnh của bệnh viện vẫn còn trong trạng thái hôn mê.
“Cô ấy thế nào?” Tô Lực Hằng vội vàng chạy tới.
“Bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ.” Khinh Vân nói.
“Tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? !” Tô Lực Hằng nhíu chặt chân mày.
“Đại ca,là em thất trách.” Khinh Vân hết sức ảo não.
“Chờ một chút nữa mới tính sổ ngươi.” Tô Lực Hằng đi tới bên giường nhìn đầu Liễu Uyển Nhi quấn một vòng băng trắng,trong lòng co rút đau đớn.
Lần này hắn đã có phòng bị trước nhưng vẫn xuất hiện tình huống như thế,xem ra hắn căn bản không nên để cô sống trong cuộc sống nguy hiểm.
Giờ khắc này hắn đã quyết định,đợi cô tỉnh lại lập tức đưa cô rời khỏi nơi đây,hắn không muốn để ý tới ân oán với Lâm Cẩm Quyền,chỉ hy vọng bảo vệ cô, không để cô dính líu đến ân oán giang hồ.
Vu Thiểu Đình đứng phía sau nhìn chăm chú nhìn người trên giường,hôm nay hắn đáng lý nên đi bảo vệ cô,có lẽ cô sẽ không xuất hiện chuyện như vậy,nhìn dáng vẻ cô bị thương so với hắn bị thương càng khổ sở hơn.
Lúc này tiếng ồn ào ngoài cửa hấp dẫn chú ý của bọn họ.
Khinh Vân lập tức mở cửa ngó nhìn.
“Đại ca,là bọn người Lâm Cẩm Quyền tới.”
Tin tức của ông ta thật đúng là nhạy,Tô Lực Hằng đẩy cửa ra ngăn cản Lâm Cẩm Quyền đi vào.
Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại có Vu Thiểu Đình cùng Liễu Uyển Nhi,chỉ có lúc này Vu Thiểu Đình mới dám đi tới bên giường,khoảng cách gần quan sát tình trạng của cô.
Vừa thấy Tô Lực Hằng đi ra ngoài,Lâm Cẩm Quyền lập tức nổi dóa: “Cậu không phải có rất nhiều đàn em sao? Tại sao ngay cả một đứa bé cũng bảo vệ không tốt? !”
Lời Lâm Cẩm Quyền nói khiến trong lòng Tô Lực Hằng căng thẳng,hắn đã vì chuyện Liễu Uyển Nhi gặp chuyện không may mà tự trách,ông ta lại đâm trúng chỗ đau của hắn,mủi nhọn trên người không khỏi dựng lên.
“Ít nhất bảo vệ được,ở với ông chỉ càng thêm tổn thương.”
Ngấm ngầm chỉ trích ông năm đó tổn thương con gái của mình,Lâm Cẩm Quyền cũng tức giận điên rồi.
“Đó là việc nhà của tôi,không cần tiểu tử ngươi quản!”
“Tiểu Tiểu là vị hôn thê của tôi,ông cũng đừng chõ mõm vào!”
“Con bé là cháu gái của ta,ta có quyền can thiệp cuộc sống của con bé!”
Sao,phải không? Tô Lực Hằng giễu cợt nhìn Lâm Cẩm Quyền một cái,không khỏi bật thốt lên tâm sự trong lòng.
“Tôi sẽ cho cô ta vào xã hội đen ngay bây giờ,xem ông làm sao can thiệp.”
“Ngươi, ngươi. . . . . .” Tức chết ông,Lâm Cẩm Quyền trừng con ngươi cũng sắp lòi ra.
“Thuận tiện nói cho ông biết, Tiểu Tiểu đã học xong cách dùng súng,tôi sẽ rất nhanh huấn luyện cô ấy trở thành sát thủ.”
Lời vừa nói ra ánh mắt Khinh Vân lập tức chuyển hướng sang hắn,chẳng lẽ lúc trước hắn dạy Tiểu Tiểu dùng súng là có ý đó?
Mà lúc này Lâm Cẩm Quyền sắc mặt đã trắng xanh,một lúc sau mới phục hồi tinh thần.
“Cậu không thể làm như vậy.”Ông không cách nào tiếp nhận cháu gái của mình biến thành xã hội đen,ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, “Nếu như vì trả thù ta,cậu cứ nhắm vào ta,đừng dính đến Tiểu Tiểu.”
“Xin lỗi,tôi đã làm vậy.” Thấy bộ dáng khẩn trương của Lâm Cẩm Quyền,Tô Lực Hằng trong lòng hết sức thoải mái,càng thêm nói khích ông.
Lúc này,trong phòng bệnh Vu Thiểu Đình nghe thấy rất khiếp sợ.
Đại ca lợi dụng Tiểu Tiểu đi trả thù Lâm Cẩm Quyền,hắn rõ ràng cảm giác được đại ca yêu Tiểu Tiểu rất sâu sắc,nếu như không phải như vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn rút lui.
Ánh mắt chuyển hướng sang cô bé trên giường,chợt phát hiện mắt cô chảy xuống một hàng lệ.
“Tiểu Tiểu,em đã tỉnh?”
Liễu Uyển Nhi mở mắt,nếu như có thể cô thật sự không muốn tỉnh lại sớm.
Tại sao hắn nói như vậy?
Cô đã hỏi hắn tại sao dạy cô bắn súng,câu trả lời của hắn vì để cô có thể tự bảo vệ mình nhưng sự thật lại muốn biến cô thành xã hội đen.
Cố gắng không để mình nghĩ tình yêu hắn dành cho cô chỉ là lợi dụng,kết quả vết thương chồng chất như cũ,cái gì bảo vệ,cái gì tình yêu,cái gì hôn nhân, toàn bộ đều là công cụ trả thù.
Mệt mỏi quá,bỗng nhiên không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn,không muốn nghe giọng nói của hắn,bởi vì cô đã không phân biệt được câu nào hắn nói mời là sự thật.
“Anh Thiểu Đình,hãy đưa em đi.” Chết lặng nói ra một câu,cũng là cầu xin trong lòng cô.
Lời cô khiến cho hắn giật mình,nước mắt của cô làm cho hắn đau lòng nhưng vẫn không hy vọng cô dễ buông tha đoạn tình cảm này,nhưng hắn nhìn được tia tuyệt vọng đối với người kia trong mắt cô.
“Tiểu Tiểu,có lẽ đại ca chỉ nói đùa.”
“Hắn nói đùa nhiều lắm.” Thản nhiên nói nhưng mang theo đau lòng.
Tuyệt vọng trong mắt cô khiến Vu Thiểu Đình trầm mặc,một lát sau mới nói: “Em suy nghĩ kỹ chưa? Thật muốn rời khỏi đại ca?”
Gật đầu,trong ánh mắt tràn đầy kiên định.
Giờ khắc này Vu Thiểu Đình có quyết định,chỉ cần cô đồng ý hắn có thể cùng cô lưu lạc mọi nơi.
Vươn tay về phía cô,kéo cô vào trong ngực mình,dưới chân nhắc lên,nhảy lên bệ cửa sổ.
Chăm c