hoáng cái liền hiểu được tất cả.
Thì ra người gần đây đè giá cổ phiếu công ty,mua mảnh đất đẹp này chính là Tô Lực Hằng.
Xem ra sau khi giành phần thắng làm người giám hộ cho Tiểu Tiểu,sau mục tiêu của hắn chuyển hướng sang Lâm thị tập đoàn,dã tâm của hắn thật đúng là không nhỏ nhưng phải xem ông Lâm Cẩm Quyền có đồng ý hay không.
Bất quá không thể không thừa nhận hậu sanh khả úy,có thể dùng giá thấp đoạt đi mảnh đất đẹp trong tay ông,tiểu tử này so với đại ca hắn thủ đoạn càng ác độc hơn.
“Lâm chủ tịch,đã lâu không gặp.”
Nhìn nụ cười giễu cợt trên mặt Tô Lực Hằng,Lâm Cẩm Quyền siết chặt quả đấm,tiểu tử thúi này,trong bụng ông rất ghét hắn,cực kỳ ghét!
“Đừng tưởng rằng lấy đi một mảnh đất của ta thì có thể hứng phong làm sóng.”
“Vậy chúng ta chờ xem thử.” Tô Lực Hằng trong mắt tràn đầy khiêu khích,đối thủ quá yếu hắn cũng không có hứng thú chơi nha.
Lâm Cẩm Quyền đang muốn vứt tay áo bỏ đi bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì,xoay người nhìn Tô Lực Hằng lạnh lùng nói: “Tiểu tử,mảnh đất này cậu cứ lấy, nhưng ta cảnh cáo cậu cách xa Tiểu Tiểu một chút,con bé còn là người chưa thành niên,nếu như tiểu tử ngươi dám nhúng chàm con bé,ta nhất định sẽ kiện cậu dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên.”
Thật ra thì Lâm Cẩm Quyền chỉ muốn hù họa hắn,ông làm sao có thể không để ý danh dự cháu ngoại của mình đi kiện Tô Lực Hằng.
Nhưng lời của ông đã khiến Tô Lực Hằng hoàn toàn tức giận,ông già này,hắn thật ghét ông,cực kỳ ghét ông!
Năm đó thì chia rẽ đại ca và chị dâu,hiện tại lại muốn ngăn cản hắn quen Tiểu Tiểu,được,ông không thích đúng không,vậy hắn càng nói để ông xem.
“Ta đã ăn cô ấy ông giỏi đi kiện đi.” Tô Lực Hằng nói xong vẻ mặt không quan tâm.
Lời vừa nói ra Khinh Vân cùng Vu Thiểu Đình đứng bên cạnh thiếu chút nữa hộc máu,đại ca cho dù tức giận cũng không cần nói chuyện này ra ngoài chứ.
“Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . .” Lâm Cẩm Quyền đã bị giận đến mặt trắng bệch,Lưu Thanh Sơn vội vàng trấn an tâm trạng của ông.
Rốt cục đè được cơn giận,Lâm Cẩm Quyền cắn răng nói: “Ta vĩnh viễn không thừa nhận quan hệ giữa cậu và Tiểu Tiểu!”
Hừ,hắn mới không cần ông thừa nhận! Tô Lực Hằng vẻ mặt khinh bỉ.
Lâm Cẩm Quyền bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía Vu Thiểu Đình: “Chồng Tiểu Tiểu nhà chúng ta ít nhất cũng phải giống như Thiểu Đình vậy,đẹp trai hữu lễ.”
Vu Thiểu Đình trong lòng kinh ngạc,hắn thất tình đã đủ thương tâm,Lâm lão tiên sinh cũng đừng nói chuyện thay hắn nữa.
Tô Lực Hằng bắn ánh mắt phẫn hận về phía Lâm Cẩm Quyền,được,ông tưởng hắn không dám đúng không.
Cô nhóc nhỏ của hắn ngày ngày mở miệng anh Thiểu Đình ngậm miệng Thiểu Đình,hắn làm người đàn ông có khí độ đã làm đủ,hiện tại ông lão họ Lâm còn hết lần này tới lần khác so sánh giữa hắn và Vu Thiểu Đình,vừa lúc đâm vào nơi đau của hắn,hắn không chọc chết ông thì không phải họ Tô!
Người chung quanh cũng rõ ràng cảm thấy giữa ánh mắt một già một trẻ hai tia lửa bắn ra bốn phía,rối rít nuốt một ngụm nước bọt,hi vọng hai người bọn họ có thể khắc chế.
Tô Lực Hằng rất tức giận,hắn không thích có người cảm thấy Vu Thiểu Đình thích hợp với Tiểu Tiểu hơn hắn.
Hắn quyết định muốn công bố quan hệ giữa hắn và Tiểu Tiểu cho toàn bộ thế giới,hắn muốn cho Lâm Cẩm Quyền biết Tiểu Tiểu đã là người phụ nữ của hắn, vĩnh vĩnh viễn cũng vậy,hắn muốn chọc Lâm lão đầu này tức chết.
Cho nên hắn quyết định dùng lý do thành công mua mảnh đất đẹp để tổ chức tiệc rượu,muốn mời tất cả người liên quan đến xí nghiệp đến tham gia,dĩ nhiên không thể thiếu chủ tịch Lâm Cẩm Quyền của tập đoàn Lâm thị,mà nhân vật chính của bữa tiệc là hắn và Tiểu Tiểu.
Cho nên hiện tại hắn đang trong cửa hàng quần áo cao cấp.
“Hằng.” Liễu Uyển Nhi ngượng ngùng từ phòng thử áo đi ra,bộ dạ phục này quá lộ liễu,không phải muốn cô mặc như vậy đi ra ngoài chứ.
“Wow,rất đẹp,bộ lễ phục giả đuôi cá màu hồng này rất hợp với tiểu thư.” Nhà thiết kế tự đáy lòng khen ngợi.
Tô Lực Hằng ngồi trên ghế sa lon nhìn Liễu Uyển Nhi như thay đổi biến thành người khác đứng trước mặt hắn,cô bình thường trang phục đơn giản nhìn như một tiểu mỹ nhân tươi mát chất phác,mà sau khi được trang điểm đổi y phục,lập tức biến thành đại gia khuê tú tự nhiên hào phóng .
“Xoay người lại.”
Liễu Uyển Nhi nhẹ nhàng xoay người,chậm rãi quay lại Tô Lực Hằng nhìn mà mặt chuyển tái.
“Không được,đổi đi,khó coi chết đi được.”
Xem hắn đã chết sao,lại cho cô mặt bộ lễ phục ngay cả lưng cũng lộ ra.
Nhà thiết kế nụ cười trên mặt cứng ngắc,đây cũng quá xem thường trình độ chuyên nghiệp của hắn,lại dùng từ ‘ khó coi chết đi được ’ hình dung lễ phục hắn thiết kết.
Hít sâu một hơi,rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày để cho hắn cứng rắn nở nụ cười mang đến một bộ lễ phục khác nữa cho Liễu Uyển Nhi.
Đây là một bộ váy dài màu tím lộ vai,Liễu Uyển Nhi mặc xong cũng rất thích,cười khanh khách đứng trước mặt Tô Lực Hằng,mong đợi nhận được khẳng định của hắn.
Đúng là không tệ,Tô Lực Hằng khẽ gật đầu,nếp nhăn đường viền hoa trước ngực thiết kế rất tốt tô điểm xương quai xanh duyên dáng của cô.
Đang chuẩn bị đánh nhịp,chợt nghe nhà thiết kế bên cạnh khen: “So n
