The Soda Pop
Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Tới Đây!

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Tới Đây!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 9.5.00/10/782 lượt.

áo thôi mà,cậu cứ tiếp tục làm việc của mình.” Dì Trương nói.

“Tôi hiện tại không cần gấp.” Dứt lời cầm lấy xe chìa khóa,lái xe đi.

Đi dạo mấy cửa hàng rốt cục có một cửa hàng quần áo khiến Liễu Uyển Nhi cùng dì Trương đồng thời hài lòng,Tô Lực Hằng rốt cục thở dài một hơi,hẳn muốn nhanh về nhà,theo phụ nữ mua đồ đúng là rất mệt.

“Tiểu thư,nơi này có thể thử quần áo.”Được nhân viên cửa hàng chỉ dẫn Liễu Uyển Nhi tiến vào phòng thử áo.

Đang muốn cỡi quần áo,bỗng nhiên có một bóng người từ sau rèm đi ra,Liễu Uyển Nhi sợ hết hồn theo bản năng muốn thét chói tai,nhưng miệng đã bị đối phương bịt kín.Là hắn,tài xế lái xe cho Lâm lão tiên sinh.

“Đừng kêu,tôi không có ác ý.” Thấy Liễu Uyển Nhi từ từ thu hồi vẻ mặt hoảng sợ,Lưu Thanh Sơn mới buông tay.

“Tại sao lại đến đây?” Liễu Uyển Nhi không giải thích được, nơi này là phòng thay áo của phái nữ.

“Lão gia nhà chúng ta bệnh sắp chết,trước khi chết muốn gặp gặp……..” Đây là lời Lâm Cẩm Quyền dặn hắn nói.

Nghe tin tức Lâm Cẩm Quyền bệnh nặng Liễu Uyển Nhi có chút giật mình,nhưng rất nhanh cảm thấy kỳ quái: “Tại sao Lâm tiên sinh muốn gặp tôi?”

“Bởi vì cô là cháu gái ông ấy.” Lần này tới chính là muốn cho cô biết sự thật,Lưu Thanh Sơn lấy ra tấm ảnh trước đó chuẩn bị Lâm Cẩm Quyền chụp cùng Lâm tiểu thư, đưa cho Liễu Uyển Nhi.

Liễu Uyển Nhi nhận ra người phụ nữ trong ảnh là Tô Tiểu Tiểu ,phía sau còn ghi:Con gái yêu tốt nghiệp đại học.

Không nghĩ tới Lâm tiên sinh lại là ông ngoại của Tô Tiểu Tiểu,nhưng tại sao mấy lần trước ông ấy đều lén lút đến gặp mình? Tại sao Tô Lực Hằng không cho cô biết cô còn có ông ngoại? Tại sao muốn dùng phương thức này đi gặp ông?

Liễu Uyển Nhi nói ra nghi vấn của mình, Lưu Thanh Sơn nói rõ gút mắt giữa hai nhà cho cô nghe.

“Tôn tiểu thư,lão gia sắp không được,cô hãy cùng tôi đi gặp mặt ông ấy lần cuối cùng.” Lưu Thanh Sơn trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn.

Giờ phút này Liễu Uyển Nhi rốt cuộc hiểu rõ tất cả,cho dù trước đó hai nhà có ân oán lớn mấy nhưng hiện tại đối mặt ông lão tuổi xế chiều,cô làm sao có thể để ông mang theo tiếc nuối mà chết.

“Tôi đi với anh.” Liễu Uyển Nhi quyết định chờ sau khi về rồi nói xin lỗi với Tô Lực Hằng.

“Tiểu Tiểu tại sao lâu vậy còn chưa đi ra?” Tô Lực Hằng càng nghĩ càng lo lắng,không phải xảy ra chuyện gì chứ? Đứng dậy liền muốn vén rèm thử áo.

Dì Trương đưa tay kéo hắn lại,mở to mắt nói: “Lực Hằng,Tiểu Tiểu đang thay áo bên trong,tại sao có thể đi vào.”

“Dì Trương,Tiểu Tiểu có thể gặp nguy hiểm.” Tô Lực Hằng kéo ra tay bà nhanh chóng vén rèm lên.

Còn thiếu một bước,Lưu Thanh Sơn đã thành công đưa Liễu Uyển Nhi đi.

Màn trước mắt khiến Tô Lực Hằng tức giận,đưa tay kéo Liễu Uyển Nhi qua: “Cháu muốn đi cùng người này?”

“Chú,chú,ông ngoại bệnh nặng,cháu phải gặp mặt ông một lần.” Liễu Uyển Nhi sợ nuốt một ngụm nước bọt,không dám nhìn ánh mắt Tô Lực Hằng .

Tốt,đã gọi ông ta là ông ngoại cơ đấy,Tô Lực Hằng rất tức giận nhưng trong lòng càng chua xót hơn,Liễu Uyển Nhi lựa chọn khiến hắn cảm thấy phản bội,cô lại muốn bỏ đi theo kẻ thù của hắn.

“Tô tiên sinh,Tôn tiểu thư tự nguyện đi gặp lão gia chúng ta,xin ngài đừng can thiệp.” Lưu Thanh Sơn thấy chuyện bị bại lộ, dứt khoát làm rõ.

“Nói với Lâm Cẩm Quyền,tôi là người giám hộ Tiểu Tiểu,chỉ cần tôi không đồng ý ông ta có chết cũng đừng mong gặp mặt cháu gái!” Dứt lời liền kéo mạnh Liễu Uyển Nhi rời đi.

Kéo Liễu Uyển Nhi nhét vào trong xe,bất kể dì Trương khuyên như thế nào,Tô Lực Hằng thủy chung không nói một lời.

Một đường nhấn mạnh chân ga,sau khi về đến nhà bỏ lại hai người trên xe,một mình đi vào thư phòng.Bất luận Liễu Uyển Nhi ở ngoài cửa gọi thế nào,hắn cũng không trả lời một câu.

P/S:Rồi đây rồi đây..nam chính của chúng ta lại bắt đầu làm nũng

Tử Quyên trở lại đã thấy Liễu Uyển Nhi mang theo nước mắt giống như chịu phạt đứng trước phòng Tô Lực Hằng.

“Có chuyện gì?”

“Em chọc chú giận rồi .” Liễu Uyển Nhi giọng có chút nghẹn ngào.

“Đại ca,đại ca.” Tử Quyên giúp đỡi kêu cửa nhưng bất luận cô cố gắng như thế nào Tô Lực Hằng cũng không trả lời một tiếng.

“Được rồi,đừng gọi nữa.” Lúc này dị Trương cũng đã tới”Ầm ĩ mãi như vậy cũng không tốt,ta đúng không nên đưa Tiểu Tiểu ra ngoài mua quần áo nhưng Lực Hằng cũng thật là,giận lâu vậy còn chưa đủ.”

Giúp Liễu Uyển Nhi lau đi nước mắt trên mặt,dì Trương đau lòng nói: “Đừng khóc,dì Trương đưa cháu đi ăn chút gì”

“Nhưng chú . . . . .” Liễu Uyển Nhi lo lắng nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt.

“Cứ để cho cậu ta giận chờ giận đủ rồi sẽ đi ra ngoài.” Dứt lời liền kéo tay Liễu Uyển Nhi,còn tay kia kéo Tử Quyên rời đi.

Đến buổi tối Tô Lực Hằng rốt cục rời khỏi thư phòng.

“Chú.” Liễu Uyển Nhi vui vẻ đi đến,ban ngày cô không biết đến gõ cửa phòng hắn bao nhiêu lần.

Không thèm nhìn tới không thèm quan tâm Tô Lực Hằng đi lên tầng cao nhất.

“Đại ca,chúng ta cũng biết thật ra Tiểu Tiểu làm vậy cũng là chuyện thường tình,anh hãy tha thứ cô ấy.” Đao Nhân khuyên nhủ,hắn cảm thấy trong chuyện này Tô Lực Hằng có chút hẹp hòi.

“Đúng vậy đấy đại ca,Tiểu Tiểu cũng đã khóc cả buổi chiều.” Tử Quyên