ngủ ngon,khi tỉnh lại phát hiện người đàn ông biến mất ba ngày đang nằm bên cạnh cô.
“Anh trở lại hồi nào?”
“Tối hôm qua.” Tô Lực Hằng kéo tay cô lại,dịu dàng hỏi”Có phải gặp chuyện kinh khủng rồi?”
Liễu Uyển Nhi có chút giật mình,cô chưa nói hắn tại sao biết được?
Giống như nghe được tiếng lòng của cô,Tô Lực Hằng cố ý nói khoác : “Anh là ai,có chuyện gì có thể giấu diếm khỏi mắt anh chứ.”
Liễu Uyển Nhi liếc hắn một cái: “Nếu như anh cái gì cũng biết, vậy tại sao đến bây giờ mới xuất hiện,ba ngày này anh đi đâu?”
“Ai ya,biết cách quản ông xã rồi sao.” Tô Lực Hằng cười đùa,thấy cô khôi phục bình thường hắn rất vui vẻ.
‘ Quản lão công ’ bị chụp mũ ba từ này,Liễu Uyển Nhi mắc cỡ không hỏi đến hành tung của hắn nữa,trong lòng thủy chung cho rằng hắn chẳng qua là chồng trước, cho nên cô không có quyền can thiệp hành động của hắn.
Thấy cô không hỏi tiếp Tô Lực Hằng có chút mất mác,thật ra nhiều khi bị quản thúc cũng là một loạt hạnh phúc,nói rõ đối phương để ý mình.
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì,Liễu Uyển Nhi vội vàng hỏi: “Anh sẽ không đi nữa chứ?”
Cô ở một mình quả thật rất sợ,hi vọng hắn có thể ở tại bên cạnh cô.
Trầm mặc chốc lát,Tô Lực Hằng nói: “Còn một chút chuyện chưa xử lý xong,anh phải rời khỏi đây một hai ngày.”
Rút lại tay của mình,Liễu Uyển Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn.
“Đừng như vậy,một hai ngày sao anh sẽ trở về mà.” Hắn cũng vạn bất đắc dĩ,nếu không lúc này hắn sẽ không rời khỏi cô.
“Anh muốn đi thì đi,không cần thiết để ý suy nghĩ của em.” Nhàn nhạt bỏ lại một câu,Liễu Uyển Nhi tự mình xuống giường,đúng vậy,cô có quyền gì xin hắn,đối với hắn cô chẳng qua chỉ là sủng vật không phải sao.
Chương 57: Tiêu tan hiềm khích lúc trước
Lâm Cẩm Quyền,Vu Thiểu Đình và Lưu Thanh Sơn đi vào phòng Liễu Uyển Nhi đã một khoảng thời gian,Tô Lực Hằng vẫn chờ bên ngoài không đi vào,bởi vì hắn bây giờ vẫn chưa thể mặt đối mặt Lâm Cẩm Quyền.
Rốt cục cửa phòng động,bọn người Lâm Cẩm Quyền từ bên trong đi ra ngoài,nhìn thấy Tô Lực Hằng đứng ở lối đi nhỏ trên mặt của ông có chút lúng túng,nhưng ngay sau đó nhìn sang nơi khác,thản nhiên nói: “Tiểu Tiểu giao cho cậu,ngàn vạn phải chăm sóc tốt cho con bé.”
“Ừm.” Giọng nói như có như không,ánh mắt Tô Lực Hằng giống như trước nhìn sang hướng khác.
Vu Thiểu Đình vẫn im lặng bỗng nhiên di chuyển bước chân,đi tới bên cạnh Tô Lực Hằng,nhìn hắn nói: “Đại ca,em có chuyện cần nói.”
Tô Lực Hằng không hiểu được hắn muốn nói chuyện gì? Truyện năm năm trước giữa bọn họ không có gì tốt để nói,nhưng hắn vẫn gật đầu: “Chúng ta đến thư phòng.”
“Ông ngoại,các người ra ngoài chờ cháu chút.” Nói với Lâm Cẩm Quyền bên cạnh,sau đó Vu Thiểu Đình cùng Tô Lực Hằng đi vào thư phòng.
Đây là lần đầu tiên sau năm năm Vu Thiểu Đình đi thư phòng này,trước đó hắn và Tô Lực Hằng,Khinh Vân, còn có Tử Quyên,bọn họ thường ở đây bàn chuyện Lưu Xuyên Đường,công ty Tô gia,mà lần nữa đi vào nơi này cảnh còn người mất,hắn đã trở thành một khách xa lạ.
Thu hồi suy nghĩ ánh mắt nhìn sang Tô Lực Hằng,có một số việc hắn nên thẳng thắng nói rõ với đại ca: “Đại ca,thật ra năm năm trước em và Tiểu Tiểu rời đi không phải bỏ trốn.”
Tô Lực Hằng cảm xúc bình tĩnh trong nháy mắt nổi lên gợn sóng,lời hắn là có ý gì?
Vu Thiểu Đình tiếp tục nói: “Vừa bắt đầu chúng tôi rời đi là vì nghe được anh nói chuyện với ông ngoại,lời anh nói rất tổn thương Tiểu Tiểu.”
Lời hắn nói khiến Tô Lực Hằng nhớ lại chuyện cũ năm năm trước,thì ra nguyên nhân khiến hắn năm năm khổ sở là miệng lưỡi sắc bén của mình,mặt thoáng cái có chút hồng.
“Chúng em vốn muốn trở về,sau lại gặp người truy đuổi giết.”
Tô Lực Hằng trái tim chậm nửa nhịp,lập tức nói: “Là Tiểu Do phái đi sao? !”
Vu Thiểu Đình gật đầu: “Bọn họ giả mạo đàn em Lưu Xuyên Đường truy sát chúng em,lúc ấy vừa lúc em không có ở đấy nên không xác định,Tiểu Tiểu thoát được một kiếp tin bọn người đó do anh phái đến,mà dưới tình huống thế em chỉ có thể tin đó là sự thật mang theo Tiểu Tiểu rời đi,cuối cùng bởi vì vết thương Tiểu Tiểu quá nặng,chúng em không thể làm gì khác hơn đi xin ông ngoại.”
Nghe xong Vu Thiểu Đình trần thuật Tô Lực Hằng thật lâu không nói,qua một lát mới nói: “Cám ơn cậu,Thiểu Đình.”
Câu cám ơn này xuất phát tận đáy lòng,câu cám ơn này đã muộn năm năm,hiện tại Tô Lực Hằng mới biết được nếu như không phải có Vu Thiểu Đình, có lẽ hắn sẽ không thể nào gặp lại Tiểu Tiểu.
“Thật ra em đã sớm biết sự thật nhưng trong lòng em có ý dấu Tiểu Tiểu,cho nên không cần nói cám ơn em,đó chỉ làm em thêm xấu hổ.”
Dứt lời hai người nhìn nhau cười,giờ khắc tình nghĩa anh em trôi đi lại quay trở về.
Vừa nói chuyện một lát,Vu Thiểu Đình mới nhớ Lâm Cẩm Quyền và Lưu Thanh Sơn chờ hắn,vội tạm biệt Tô Lực Hằng,một bước ra khỏi nhà họ Tô,hắn bỗng nhiên cảm giác mình có chuyện quên nói với Tô Lực Hằng,rốt cuộc là chuyện gì Nghĩ tới nghĩ lui lại không nhớ nỗi,thôi,chờ hắn nhớ sẽ nói với đại ca.
Tô Lực Hằng đoán được Nhị Anh giả thần giả quỷ hù dọa bà xã của mình,nhưng không đoán được cô bị người lợi dụng,mùi vị nhàn nhạt trong không khí nói cho hắn biết
