
o nhã. Chỉ muốn chặt chẽ ghi nhớ hắn vào giờ phút này, mỗi một động tác, mỗi một cảm xúc dù rất nhỏ, cô đều phải nhớ kỹ.
Lần này, có lẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt.
Bọn họ mỗi người đi một con đường khác nhau, hắn đi đường hắn, cô đi đường cô. Từ nay về sau, trong cuộc sống này không còn nhớ đến nhau nữa.
Có lưu số điện thoại, rồi cũng phải xong thôi, 11 số điện thoại, dù có lưu chậm thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể thêm được hai giây ở bên nhau. Bữa tiệc dù có long trọng cỡ nào, rồi cũng có lúc phải tan.
Một giây đồng hồ khi cửa phòng sắp đóng, Thân Hạo Khiêm lấy tay chống cửa, nhỏ giọng hỏi: “Người ấy, đối với em có tốt không?”
Cắn môi, Mạc Tiểu Hàn phát hiện mình không có cách nào trả lời câu hỏi này của Thân Hạo Khiêm.
Sở Thiên Ngạo đối với cô có tốt không?
Tốt với cô sao? Hắn ngang ngược bá đạo, biến cô thành tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn, luôn tạo ra trên người cô những vết thương.
Không tốt với cô sao? Cô bị sốt, hắn cả đêm chăm sóc cô. Trong bụng của cô mang thai con người khác, hắn cũng không có cưỡng ép cô phải phá bỏ.
Sở Thiên Ngạo, rốt cuộc đối với cô có tốt không?
Mà bây giờ không phải là vấn đề rối rắm này. Hiện tại, cô phải đuổi Thân Hạo Khiêm đi. Hắn ở trong này ngẩn ngơ đã quá lâu, nếu như Sở Thiên Ngạo quay trở lại nhìn thấy, thì lại có một trận phiền toái lớn.
Cô không muốn Sở Thiên Ngạo nhìn thấy Thân Hạo Khiêm, đồng thời, cũng không muốn học trưởng Hạo biết, cô chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến được bao nuôi. Danh dự của cô, ba năm trước đây cũng đã mất sạch rồi. . . . . .
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, mỉm một nụ cười ngọt ngào, giọng nói Mạc Tiểu Hàn có vẻ nhẹ nhàng và hạnh phúc: “Anh ấy đối với em rất tốt!”
Trên gương mặt tái nhợt của Thân Hạo Khiêm hiện lên một nụ cười thật lòng, đưa tay vuốt mái tóc Mạc Tiểu Hàn, “Tiểu Hàn, xem ra em rất hạnh phúc. Như vậy thì học trưởng Hạo cũng yên tâm.”
Cô gái nhỏ ba năm trước đây, nhìn hắn cười ngọt ngào, “Học trưởng Hạo, anh đối với em thật tốt!”
Hôm nay, đổi lại là người khác đối xử với cô tốt. Nhưng như vậy cũng tốt. Tiểu Hàn hạnh phúc là tốt rồi. Tiểu Hàn hạnh phúc, cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của hắn.
Thân Hạo Khiêm mỉm cười lần nữa. Đã đến lúc rời đi rồi.
Vươn tay, cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Mạc Tiểu Hàn, cặp mắt ấm áp cất giấu tất cả ham muốn không muốn buông tha, Thân Hạo Khiêm dịu dàng nhìn Mạc Tiểu Hàn nói lời từ biệt: “Tiểu Hàn, hẹn gặp lại.”
Mạc Tiểu Hàn lẳng lặng ngưng mắt nhìn Thân Hạo Khiêm, giọng nói bình thản: “Học trưởng Hạo, hẹn gặp lại.”
Cửa phòng từ từ đóng lại, khi bóng dáng Thân Hạo Khiêm rốt cuộc biến mất trong tầm mắt của cô, Mạc Tiểu Hàn đã nước mắt tràn mi, cả người dựa vào cửa phòng rồi từ từ ngồi bệt xuống, giống như tất toàn bộ sức lực đều cạn kiệt hết rồi. Yếu đuối đến nỗi không có cách nào đứng vững được.
Thì ra gặp lại học trưởng Hạo, lại đau đớn như vậy.
Hao phí tất cả hơi sức, ra sức kềm chế nước mắt, kềm chế sự kích động muốn ôm hắn thật chặt.
Hai tay ôm gối, vùi mặt thật sâu vào khuỷu tay, Mạc Tiểu Hàn khóc lặng lẽ, nhưng mà lại đau đớn như ai cào ai xé.
Điện thoại di động chợt vang lên.
Mạc Tiểu Hàn cuống quít lau lau nước mắt, nhận điện thoại.
“Chào cô! Xin hỏi có phải là cô là Mạc Tiểu Hàn không?” Bên đầu kia điện thoại, một giọng nam dễ nghe hỏi.
“A, đúng rồi, xin hỏi anh là?”
“Cô Mạc, tôi là Bùi Tuấn, bạn của Thiên Ngạo. Giờ cô có thể tới quán bar “Dạ” một chuyến được không? Thiên Ngạo uống say, nếu cô không tới, quán rượu của tôi sẽ bị hắn đập nát mất.”
“Cái đó, cần phải tôi tới đó sao? Tôi kêu tài xế tới đón anh ấy được không?” Tâm trạng Mạc Tiểu Hàn bây giờ rất tệ, giờ phút này, cô chỉ muốn tắm nước nóng rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon.
“Cô không tới không được, cậu ấy một mực gọi tên cô. Tôi lục điện thoại di động của cậu ấy mới tìm được số điện thoại của cô. Cô Mạc, xin cô giúp đỡ một chút.”
Bùi Tuấn ở đầu kia điện thoại tràn ngập tò mò với giọng nữ lành lạnh này. Rốt cuộc là cô gái như thế nào mà lại khiến Sở đại tổng giám đốc bướng bỉnh lỳ lợm chạy đến quán bar của hắn mua say?
Tửu lượng của Sở Thiên Ngạo rất tốt, uống rượu cũng luôn luôn biết tiết chế, quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Bùi Tuấn nhìn thấy hắn uống say đến nỗi không còn biết gì như vậy. Cô gái này xem ra rất có trọng lượng trong lòng Sở Thiên Ngạo.
Bùi Tuấn đối với Mạc Tiểu Hàn tràn ngập tò mò.
Mạc Tiểu Hàn rửa mặt, lấy lược chải lại đầu tóc cho gọn gàng, nhìn ánh mắt sưng đỏ của mình ở trong gương, dùng dằng không muốn ra khỏi cửa.
Bây giờ, cô thật không có tâm trạng đi dọn dẹp cục diện hỗn loạn cho Sở Thiên Ngạo.
Có lẽ, đáy lòng còn có một tia chột dạ, gặp lại Thân Hạo Khiêm, giống như là đang làm chuyện có lỗi với Sở Thiên Ngạo vậy.
Khi Mạc Tiểu Hàn xuất hiện trước mặt Bùi Tuấn, hắn rốt cuộc cũng biết tại sao Sở Thiên Ngạo đã uống say mà vẫn còn nhớ gọi tên Mạc Tiểu Hàn rồi.
Cô gái trước mắt không được xem là mỹ nữ thượng hạng, vóc người thon nhỏ, mặc một cái áo rất rộng nên không thể nhìn thấy dáng người ra