
ắt đang chảy tràn trên mặt, Mạc Tiểu Hàn lớn tiếng kêu gào.
Sở Thiên Ngạo nhíu chặt đôi mày rậm, tiến về trước một bước, một tay kéo Mạc Tiểu Hàn từ mặt đất đứng lên: “Cô, cô lên cơn điên à!”
Vừa chạm vào người cô mới phát hiện cảm giác có gì đó không đúng, đặt tay lên trán cô kiểm tra lần nữa, nhiệt độ nóng bỏng pha trộn với nước mắt, khiến trái tim Sở Thiên Ngạo chợt thấy căng thẳng: “Đáng chết! Cô sốt rồi!”
Nhanh chóng ẵm Mạc Tiểu Hàn đi vào nhà, không thèm quan tâm tới Mạc Tiểu Hàn vừa kêu gào vừa đấm đá lung tung.
“Im! Ngoan một chút!” Giọng nói Sở Thiên Ngạo có chút không kiên nhẫn. Sức lực trong tay lại giảm nhẹ rất nhiều. Mạc Tiểu Hàn sốt quá cao nên có chút mê man, căn bản không để ý tới những lời vỗ về của Sở Thiên Ngạo, vẫn gào lên: “Anh cút ngay! Đừng đụng vào tôi! Cút đi!”
Một tay Sở Thiên Ngạo ôm cơ thể gầy yếu của cô, một tay gắt gao khống chế cô đạp loạn hai chân. Nhỏ giọng nói bên tai cô: “Nếu cô cứ lộn xộn, tôi sẽ ném cô vào hồ bơi, để cho đứa con hoang trong bụng của cô chôn theo cô luôn!”
Lời nói lạnh lẽo tàn khốc khiến Mạc Tiểu Hàn lập tức tỉnh táo lại. Bé con không thể có chuyện, cô phải bảo vệ tốt đứa con nhỏ bé trong bụng của mình. Mạc Tiểu Hàn bị dọa sợ tới mức che bụng thật chặt, ngoan ngoãn để Sở Thiên Ngạo bế cô vào phòng ngủ.
Sở Thiên Ngạo thận trọng đem Mạc Tiểu Hàn đặt nhẹ lên giường, lại kê thêm cái gối đầu mềm mại để giúp cô có một tư thế thoải mái nhất, sau đó lấy nhiệt kế kẹp vào nách Mạc Tiểu Hàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạc Tiểu Hàn sốt đến đỏ bừng, vầng trán cũng nóng đến dọa người.
Hàng chân mày của Sở Thiên Ngạo co rút, sắc mặt so ra còn khó nhìn hơn sắc mặt của Mạc Tiểu Hàn, “Cô thật là ngu ngốc! Chỉ có dọn dẹp cái hồ bơi mà lại để mình phát sốt! Chưa từng thấy ai ngu ngốc như người phụ nữ này!”
Mạc Tiểu Hàn sốt đến nỗi cả người vô lực, không muốn cãi nhau với hắn, cũng không chống đối lại bất kỳ động tác nào của Sở Thiên Ngạo. trong thời gian chờ kiểm tra nhiệt độ của cô, Sở Thiên Ngạo đột nhiên cúi người ghé sát vào mặt Mạc Tiểu Hàn, chăm chú quan sát cô. Tựa như chưa bao giờ quen biết cô vậy.
Đó là một loại ánh mắt nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu, giống như đối với Mạc Tiểu Hàn, hắn chưa bao giờ quan sát kỹ.
“Làm gì thế? Điên à?” Mạc Tiểu Hàn bị ánh mắt của hắn nhìn thấy rợn cả tóc gáy, vùng vẫy muốn ngồi dậy.
“Đúng là những lúc cô không nói lời nào thì có vẻ đáng yêu hơn.” Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng đẩy Mạc Tiểu Hàn nằm lại trên gối. Cầm cánh tay của Mạc Tiểu Hàn, không một chút dịu dàng rút nhiệt kế ra.
“Á! Anh nhẹ tay một chút! Tôi là bệnh nhân. Ôi! Tôi còn mang thai. Ôi, ôi!” Mạc Tiểu Hàn cũng không biết do tức giận hay do bị ngã, chỉ thấy trước mắt như nổ đom đóm.
“Bệnh nhân? Đó là do cô quá ngu ngốc! Không biết chăm sóc chính mình! Mang thai? Đứa con trong bụng cô, cũng không phải là do tôi làm!” Sở Thiên Ngạo lạnh lùng thốt ra một câu, nhìn cũng không nhìn Mạc Tiểu Hàn, mắt chỉ lo nhìn nhiệt kế.
Chương 60 : Kêu bác sĩ nhanh lên cho tôi
Ánh mắt Sở Thiên Ngạo đột nhiên trừng lớn. Trên nhiệt kế chỉ 39 độ!
Xoay người qua liếc mắt nhìn gương mặt mơ mơ màng màng của Mạc Tiểu Hàn, vì sốt quá cao mà đỏ ửng, Sở Thiên Ngạo đành đem những lời trách cứ nuốt vào trong bụng. Thở dài, giúp cô đắp kín mền. Cầm điện thoại gọi một số điện thoại: “Dư Phong, giúp tôi tìm một chiếc xe cứu thương! Phải nhanh lên!”
Sở Thiên Ngạo đi vào phòng chứa đồ, lấy ra hòm thuốc, dùng miếng bông chấm rượu cồn, lau ấm cho Mạc Tiểu Hàn. Trước tiên hắn cởi bộ quần áo đã ướt nhẹp của cô, sau đó là chiếc áo lót màu trắng kiểu của các của thiếu nữ. Cơ thể trắng nõn mịn màng dưới lớp quần áo khiến bản năng của Sở Thiên Ngạo trỗi dậy, nơi cổ họng nóng lên. Vốn tưởng rằng cởi quần áo sẽ gặp phải sự phản kháng mãnh liệt của Mạc Tiểu Hàn, vì vậy khi Sở Thiên Ngạo chuẩn bị sẵn tinh thần, đón tiếp sự tức giận cùng những lời mắng chửi của Mạc Tiểu Hàn, thì mới phát hiện Mạc Tiểu Hàn đã ngủ rồi.
Giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi thật dài, như giọt sương trong suốt đọng trên cánh hoa. Hai gò má gầy đỏ bừng, lại càng lộ ra những đường nét thanh lệ. Đôi môi tái nhợt mím thật chặt, tựa như trong mộng cũng có những chuyện không vui khiến cô lo lắng.
Sở Thiên Ngạo ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt đang ngủ của Mạc Tiểu Hàn, cử chỉ có chút không bình thường đưa ngón trỏ ra, vuốt dọc theo gương mặt của Mạc Tiểu Hàn, cặn kẽ miêu tả hình dáng khuôn mặt cô.
Hàng mi dài đen đậm, sống mũi cao thẳng mà không mất đi vẻ xinh xắn, chiếc cằn nhọn nhỏ. . . . . . Ngón tay Sở Thiên Ngạo cứ nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt Mạc Tiểu Hàn như thế, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó hiểu, tựa như là đau đớn, cũng tựa như là ngọt ngào.
Mạc Tiểu Hàn, cô bé ngu ngốc này! Sở Thiên Ngạo lẩm bẩm nói nhỏ. Ngón tay vẫn dính chặt vào khuôn mặt cô lưu luyến không rời.
Giờ phút này, Sở Thiên Ngạo thậm chí cảm thấy rằng, nếu như Mạc Tiểu Hàn cứ ngủ như vậy thì tốt hơn. Khi ngủ, nhìn Mạc Tiểu Hàn xinh đẹp như thế, ngoan ngoãn như thế, sẽ không ghét hắn đụng vào, toàn tâm toàn ý vì hắn mà rộng mở trái tim mình.
Sở Thiên