XtGem Forum catalog
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327573

Bình chọn: 8.00/10/757 lượt.

cảm thấy rất mệt mỏi.

“Đứng lại!” Sau lưng truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Sở Thiên Ngạo: “Lên quét nhà.”

Mạc Tiểu Hàn ngẩng đầu lên nhìn Sở Thiên Ngạo, hắn làm như không có gì, tiếp tục uống sữa tươi, chỉ có điều sâu trong đáy mắt có một ngọn lửa nhỏ như đang bùng cháy. Mạc Tiểu Hàn đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Bây giờ Sở Thiên Ngạo không lạnh lùng, không bạo lực cũng không lãnh khốc, thật khiến trong lòng cô có chút lo lắng.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, trong tay hắn nắm mạng sống của ba, tốt nhất mình nên ngoan một chút. Cô gật đầu “Ừ” một tiếng rồi hỏi thêm: “Còn có việc gì phải làm nữa không?”

Sở Thiên Ngạo không thèm trả lời. chưa ăn sáng xong đã dứng lên quay về phòng ngủ, hòan toàn xem Mạc Tiểu Hàn là không khí.

Sau lần đó, hàng ngày thái độ của hắn đối với Mạc Tiểu Hàn càng thêm lạnh nhạt, thờ ơ. Trong ánh mắt nguy hiểm dường như chứa đầy tâm sự, cho dù là ngồi dưới ánh mặt trời, thì trên người cũng bao phủ một tầng khí lạnh.

Nhưng ngược lại Mạc Tiểu Hàn lại thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, hắn không có quấy rầy cô. Hai người, ở chung một mái nhà nhưng giống như cách xa nhau vạn dặm. Giữ khoảng cách với Sở Thiên Ngạo, rất tốt. Đối với cuộc sống như thế này, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rất hài lòng.

Mạc Tiểu Hàn tích cực làm việc nhà, thời gian phẫu thuật của ba sắp đến rồi, trong khoảng thời gian này cô ngàn vạn lần không thể đắc tội với Sở Thiên Ngạo. Cô khom lưng, cầm khăn lau vội vàng lau tủ kính trong phòng. Nếu không làm nhanh, một lát nữa vùng eo sẽ đau nhức không chịu được.

Phụ nữ có thai phải hạn chế khom lưng, cũng không thể leo cao. Nhưng hai thứ này cô đều phải làm.

Sở Thiên Ngạo hôm nay không tới công ty, nằm trên ghế sa lon, lười biếng nhìn Mạc Tiểu Hàn chạy đông chạy tây. Đã vậy trong miệng còn lạnh lùng nói một câu: “Cô chỉ lau qua loa cho xong sao? Sàn nhà chỉ quét như thế là xong rồi?”

Đôi mắt nguy hiểm híp lại, đây là điềm báo hắn nổi giận.

Mạc Tiểu Hàn dừng lại, chịu đựng phần eo đau nhức, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, để tôi quét lại lần nữa.”

Mạc Tiểu Hàn quỳ gối trên sàn nhà lạnh như băng, dùng chiếc khăn lau từng tấc từng tấc mặt sàn bằng gỗ Giá Tỵ (gỗ tếch) sang trọng; cho đến khi nó sáng lên như mới, có thể nhìn rõ bóng người phản chiếu trong đó. Do làm tỉ mỉ như vậy nên chỉ mỗi một phòng khách thì cũng mất tròn một buổi sáng. Đến khi lau sạch sẽ toàn bộ sàn nhà rồi, lúc cô đứng dậy, mới phát hiện ra lưng mình đau đến nỗi gần như không đứng vững.

Vuốt vuốt vùng eo đau nhức, Mạc Tiểu Hàn an ủi bé con trong bụng: “Bé con, con nhất định phải kiên cường a! Đợi đến khi ông ngoại làm phẫu thuật xong, mẹ sẽ dẫn con rời khỏi nơi này. Không bao giờ để con bị giày vò nữa.”

Chương 55 : Học tập nấu ăn

Mặc chiếc tạp dề hoa vào người, Mạc Tiểu Hàn đang chuẩn bị đi nấu cơm cho Sở Thiên Ngạo, lại nghe thấy Sở Thiên Ngạo nằm trên ghế salon nói với vẻ chán ghét: “Cô nghĩ mình là con nhà danh giá sao? Làm việc chậm chạp như vậy, cố tình lười biếng hả?”

Trước kia Sở Thiên Ngạo tất nhiên lạnh lùng tàn ác, nhưng lại chưa bao giờ làm khó Mạc Tiểu Hàn dù là việc nhỏ nhất, nhưng bây giờ không chỉ sai Mạc Tiểu Hàn dọn dẹp nhà vệ sinh, thậm chí còn xoi mói công việc đã làm của Mạc Tiểu Hàn rất kỹ càng.

Ánh mắt liếc qua lan can cầu thang Mạc Tiểu Hàn mới vừa lau xong, lại nhướng mi: “Chưa sạch, lau lại một lần nữa đi!”

Chờ Mạc Tiểu Hàn lau xong cầu thang, vừa định nghỉ ngơi một lát, hắn lại nhẹ nhàng nói một câu: “Vén màn che vỉa hè lên, rồi lau dọn một lần.”

Kể từ khi Mạc Tiểu Hàn đến ngôi nhà này ở, hắn hầu như cũng không đến công ty, mọi việc đều giải quyết và xử lý qua mạng..

Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rất khổ sở, mỗi ngày mọi sinh hoạt của cô nằm dưới ánh mắt soi mói của Sở Thiên Ngạo, bị hắn bắt bẻ và chỉ trích. Giống như Mạc Tiểu Hàn thiếu hắn khoản nợ rất lớn vậy.

Mạc Tiểu Hàn bận rộn tối mặt tối mày suốt cả ngày, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, lại nấu cơm, lại quét dọn nhà…..

Nhưng cũng kỳ lạ, do việc nhà nặng nhọc dồn ép, ngược lại cô không cảm thấy buồn nôn nữa. Bé con trong trong bụng hình như cũng rất hiểu chuyện nên vô cùng ngoan ngoãn sống ở trong bụng mẹ, rốt cuộc phản ứng thai nghén cũng không còn hành hạ cô nữa.

Vài ngày sau, khi Sở Thiên Ngạo từ công ty trở về mang theo một xấp thực đơn thật dầy, đưa cho Mạc Tiểu Hàn lúc cô đang ép nước trái cây: ” Trên thực đơn này là món ăn, mỗi ngày cô phải học xong một món, mấy ngày nữa tôi muốn mời bạn bè tới nhà ăn cơm.”

Mạc Tiểu Hàn cầm xấp thực đơn, nhất thời cảm thấy đau đầu nhức óc, một xấp thực đơn thật dầy, từ món ta đến món tây, từ món ăn lạnh đến món tráng miệng, hễ là những món có trong nhà hàng, thì trong thực đơn này cũng đều có! Nào là sushi, thịt bò bít tết, ốc sên hấp, món tráng miệng thì có rau trộn, mì sốt tương, lẩu uyên ương…, rất nhiều món cô chưa từng thấy hoặc nghe bao giờ.

Mạc Tiểu Hàn nhìn xấp thực đơn, khổ sở cắn môi: “Thực đơn này quá nhiều, chỉ có mấy ngày, làm sao tôi học hết được! Nếu không thì anh mời bạn bè đi nhà hàng đi, tôi sợ đến lúc đó tôi nấu không ngon khiến anh mất mặt.”

“K