Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326704

Bình chọn: 10.00/10/670 lượt.

này!

Mạc Tiểu Hàn hối hận vô cùng!

“Bác sĩ! Sao rồi!” Trong lòng Sở Thiên Ngạo cũng đau đớn vô cùng, nhưng vẫn duy trì được bình tĩnh, nhìn bác sĩ mặc đồ trắng bên cạnh hỏi thăm tình hình.

“Bây giờ đang chờ lấy máu! Máu của bạn nhỏ này là nhóm Rh âm tính, loại máu này quá hiếm, ngân hàng máu chúng tôi không đủ, chỉ có thể nhờ bệnh viện khác giúp đỡ.”

Ánh mắt của Mạc Tiểu Hàn sáng lên, từ bên giường Tư Hàn nhào tới đụng ngã cả bác sĩ bên này, kéo tay áo của mình lên: “Bác sĩ, tôi là máu Rh âm tính, lấy máu tôi đi!”

Cánh tay Mạc Tiểu Hàn mảnh khảnh, trắng nõn, nhưng trên cổ tay lại có một vết sẹo thật sâu.

Vết sẹo kia đập vào mắt Sở Thiên Ngạo đau nhói. Trong lòng đau đớn không dứt.

“Cô là nhóm máu Rh âm tính? Vậy thì tốt quá! Lập tức chuẩn bị truyền máu!”

Ngoài phòng phẫu thuật, Sở Thiên Ngạo vô cùng lo lắng ngồi ở khu chờ. Mặc dù bác sĩ nói Tư Hàn chỉ bị ngoại thương, tình trạng xương đùi gãy cũng không nghiêm trọng, không bị nát bấy, xương trẻ con mau lành, mấy tháng sau sẽ khỏi. Chỉ cần có máu, Tư Hàn sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn.

Nhưng Sở Thiên Ngạo vẫn rất lo lắng. Tư Hàn từ nhỏ đã không có mẹ, sự quan tâm so với những đứa trẻ khác thiếu đi một nửa, bây giờ lại. . . . . .

Vừa rồi nghe bác sĩ nói, lúc chú Vương được đưa tới bệnh viện có tỉnh lại một lúc. Ông ấy nói là có người cố tình đụng vào xe Tư Hàn! Rốt cuộc là ai mà tàn nhẫn như thế! Sở Thiên Ngạo siết chặt tay thành quả đấm, trong ánh mắt thâm thúy nồng đậm sát khí, giờ phút này, hắn còn đáng sợ hơn so với Ma vương đến từ địa ngục !

Hai bác sĩ đi qua bên cạnh. Giọng nói lọt vào tai Sở Thiên Ngạo.

“Dám nói không phải hai mẹ con! Thật trùng hợp! Hai người đều là loại máu hiếm thấy như vậy, hơn nữa dáng vẻ cũng rất giống, tôi còn tưởng rằng là hai mẹ con!”

“Đúng! Đứa bé đó có phải là con trai thất lạc của người phụ nữ kia không? Chứ sao lại trùng hợp như thế! Trên thế giới làm gì có chuyện trùng hợp như thế được!”

“Nếu muốn biết có đúng không, làm xét nghiệm DNA là ra ngay. Bệnh viện chúng ta cũng làm được.”

Giọng nói càng lúc càng xa, đầu óc của Sở Thiên Ngạo như bị cái gì đó đụng vào chợt sáng lên!

Lời của bác sĩ rất có lý! Có lẽ Tiểu Hàn thật sự là mẹ của Tư Hàn? Nếu sự thật là như vậy, cũng không khó để giải thích tại sao Tiểu Hàn lại thương yêu Tư Hàn như vậy. Tư Hàn đối với Tiểu Hàn có tình cảm thân mật trời sinh, từ ánh mắt của Tiểu Hàn là có thể nhìn ra.

Đó chính là ánh mắt đứa bé nhìn thấy mẹ mình. Hoàn toàn phụ thuộc và vô cùng yêu thích.

Tiểu Hàn nói chị cô báo cho cô biết cô sinh con gái, vừa mới sinh xong là chết. nhưng nếu chết rồi, trước khi vứt bỏ cũng phải để cho Tiểu Hàn nhìn một cái chứ! Cách làm của chị cô quá không hợp với lẽ thường!

Đứa bé được người phụ nữ kia đưa tới cũng có mấy phần kỳ lạ, nói là vừa mới sinh xong, nhưng dáng người hoàn toàn không giống như mới sinh!

Trước kia không cẩn thận suy xét, bây giờ những nghi vấn này từng chuyện một hiện lên trong đầu Sở Thiên Ngạo! Hắn càng nghĩ càng kích động, hướng phòng làm việc bác sĩ đi tới!

*******************************

Trong phòng làm việc của Thân Hạo Khiêm, Thân Hạo Khiêm đang giận dữ.

“Lương Noãn Noãn! Sao em có thể làm như vậy, thật là quá đáng! Là tội phạm! Là mưu sát! Em biết không! !”

Lương Noãn Noãn ôm cánh tay, trong lòng hơi sợ, nhưng ngoài miệng vẫn còn nguỵ biện: “Tôi chỉ là tìm mấy người dạy dỗ thằng bé Lucas đó, không ngờ lại lớn chuyện như vậy! Điều này sao có thể trách tôi được!”

Thân Hạo Khiêm chỉ tay về phía cô, bị cô chọc tức nói không ra lời! Đến lúc này mà cô còn chối bỏ trách nhiệm.

Ánh mắt Lương Noãn Noãn đảo lòng vòng: “Hạo Khiêm, anh biết thằng bé Lucas đó là ai không? Tên tiếng Trung của nó là Sở Tư Hàn, con trai của Sở Thiên Ngạo!”

Con trai của Sở Thiên Ngạo? Thân Hạo Khiêm khiếp sợ.

“Anh và Sở Thiên Ngạo không phải kẻ thù không đội trời chung sao? Đụng bị thương con hắn, anh nên vui vẻ mới phải chứ!” Lương Noãn Noãn đi tới, khoác vào cánh tay Thân Hạo Khiêm: “Chuyện này em làm rất bí mật, sẽ không có ai biết!”

“Làm rất bí mật? Em biết Sở Thiên Ngạo là hạng người nào chứ! Tai mắt của hắn ở thành phố C tràn ngập! Hắn muốn điều tra cái gì mà không được!”

“Còn có cha em! Yên tâm đi!” Lương Noãn Noãn ỷ vào địa vị của Thị trưởng Lương, hoàn toàn không sợ. Lại nói đã xử lý mấy người gây án. Sở Thiên Ngạo có là Gia Cát Lượng cũng không điều tra ra cái gì.

Trong bệnh viện Nhâm An. Tóc Mạc Tiểu Hàn và Sở Tư hàn đã đưa vào phòng xét nghiệm.

Sau khi Tư Hàn truyền máu, bệnh tình ổn định trở lại, ở trên giường bệnh ngủ rất an tĩnh.

Trên giường bệnh bên cạnh, Mạc Tiểu Hàn vô cùng mệt mỏi đang ngủ. Sắc mặt cô trắng bệch, sau khi biết Tư Hàn đã chuyển nguy thành an, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Sở Thiên Ngạo đem tất cả mọi chuyện đều nhìn vào trong mắt, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán táo bạo vừa rồi.

Mặc dù hai mẹ con cùng nằm ở trên giường bệnh, nhưng trong lòng Sở Thiên Ngạo, lại chưa bao giờ yên bình đến như vậy.

Đi tới bên giường cầm tay Mạc Tiểu Hàn: “Tiểu Hàn, khiến em chịu khổ rồi. . . . . .” Bàn tay êm


Teya Salat