Snack's 1967
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327105

Bình chọn: 8.00/10/710 lượt.

ọ Sở.” Gi5ng trẻ con lanh lảnh gọi cô lại. Tư Hàn đang giới thiệu cô với Sở Thiên Ngạo đấy.

Tư Hàn hồn nhiên khiến Mạc Tiểu Hàn nở nụ cười, để thỏa mãn Tư Hàn, cô hào phóng vươn tay hướng Sở Thiên Ngạo: “Chào anh. Tôi là giáo viên của Lu¬cas, Mạc Tiểu Hàn.”

Sở Thiên Ngạo một tay ôm Tư Hàn, một tay đưa ra, nắm tay Mạc Tiểu Hàn.

Hắn cầm chặt như vậy, giống như có ngàn vạn ngôn ngữ cần nói. Một giây đồng hồ đã qua, hai giây đã qua, tay Sở Thiên Ngạo vẫn không buông ra. Mặt của Mạc Tiểu Hàn nhất thời đỏ, ánh mắt liếc qua hiệu trưởng và chủ nhiệm, rồi dùng sức rút tay ra.

Thấy Mạc Tiểu Hàn luống cuống, Sở Thiên Ngạo mới buông tay ra. Nếu như không phải sợ cô tức giận, hắn thật muốn cả đời cầm không buông.

Hiệu trưởng nhỏ giọng khiển trách chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Vương giải thích: “Dùng cách xử phạt về thể xác tất nhiên là không đúng, nhưng cũng vì Lu¬cas quào trầy bạn nhỏ khác a!”

“Tư Hàn, tại sao con lại cào bị thương bạn nhỏ khác?” Sở Thiên Ngạo uy nghiêm hỏi, đối với chuyện dạy dỗ con trẻ, hắn luôn rất coi trọng .

“Thân Á Viêm nói con không có mẹ. . . . . . Cậu ấy. . . . . . Cậu ấy nói mẹ con chết rồi. . . . . .”

Giọng nói của Tư Hàn càng ngày càng nhỏ, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt uất ức.

Lòng của Sở Thiên Ngạo hung hăng đau. Ôm chặt Tư Hàn, giọng nói tràn đầy thương yêu: “Ai nói Tư Hàn chúng ta không có mẹ? Mẹ của Tư Hàn chúng ta vừa dịu dàng vừa đẹp. Chỉ có điều mẹ bây giờ đang ở nước ngoài, chờ Tư Hàn lớn lên mới có thể trở lại.”

“Không! Con không muốn mẹ ở nước ngoài! Con muốn Cô giáo Mạc làm mẹ con!” Tư Hàn đột nhiên níu chặt áo Mạc Tiểu Hàn đứng ở bên cạnh. Nhìn Sở Thiên Ngạo Cầu khẩn.

Ba con so với con càng hy vọng Cô giáo Mạc có thể làm mẹ con —— Sở Thiên Ngạo rất muốn nói câu nói này, nhưng chỉ có thể nói thầm trong lòng.

Hiệu trưởng, chủ nhiệm, còn có Mạc Tiểu Hàn, cũng bị những lời này của Tiểu Tư Hàn làm cho ngây ngẩn cả người.

Hai mắt hiệu trưởng hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi nhìn Sở tổng và cô giáo Mạc bắt tay, vẻ mặt rất không tự nhiên, hơn nữa thời gian cầm tay dường như cũng có vẻ quá dài. Chẳng lẽ? Sở tổng vừa thấy Cô giáo Mạc đã yêu rồi sao?

Quả thực là trời cũng giúp mình! Chỉ cần nói Mạc Tiểu Hàn xử lý chuyện này, Sở Thiên Ngạo nói không chừng không truy cứu chuyện dùng cách xử phạt về thể xác với Lu¬cas nữa, nguy cơ này không phải hoàn toàn được hóa giải sao

Trên mặt tươi cười, cười híp mắt nhìn Sở Thiên Ngạo: “Sở tổng, nếu Lu-cas thích Cô giáo Mạc như vậy, vậy chuyện hôm nay sẽ để Cô giáo Mạc xử lý đi! Tôi và chủ nhiệm Vương vào bệnh viện xem đứa bé bị thương kia một chút.”

Có thể được một mình ở cùng Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo đương nhiên cầu còn không được. Lập tức gật đầu đồng ý.

Trong sân chỉ còn lại Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo cùng Tiểu Tư Hàn.

“Tiểu Hàn, em khỏe không? Quay về Thành phố C lúc nào? Nghe Cẩm Tâm nói mấy năm trước em ra nước ngoài.”

“Ừ. Tôi ra nước ngoài học tập, lấy học vị giao1 viên mầm non.” Mạc Tiểu Hàn lạnh nhạt nói.

Một lần nữa đối mặt với người đàn ông này, trong lòng cô vẫn có những rung động nhẹ nhàng.

“Em . . . . . Kết hôn chưa?” Sở Thiên Ngạo do dự một lát, rồi vẫn thận trọng hỏi những lời này.

Nói xong, lo lắng đến ngừng thở, cặp mắt chăm chú nhìn Mạc Tiểu Hàn, sợ Mạc Tiểu Hàn nói ra đáp án hắn không muốn nghe.

Chương 149 : Làm mẹ con đi

“Cái này có quan hệ gì đến anh chứ?” Mạc Tiểu Hàn lạnh nhạt nói, cố tình tránh ánh mắt của Sở Thiên Ngạo.

“Cha! Cô giáo Mạc chưa có kết hôn! Chú của Vi Vi lớp con muốn theo đuổi cô giáo Mạc! Vi Vi nói cho con biết!” Tiểu Tư Hàn rất nghịch ngợm, bộ dáng ra vẻ rất hiểu nội tình.

“Đứa bé nghịch ngợm!” Mạc Tiểu Hàn bị Tư Hàn chọc cho nở nụ cười, đưa tay siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Sau khi biết Lu¬cas chính là Tư Hàn, ánh mắt Mạc Tiểu Hàn nhìn cậu bé không giống trước nữa, dù sao năm đó đã bú sữa cô, bất luận như thế nào cũng sẽ có chút yêu mến. Khó trách ban đầu vừa vào lớp liền thích cậu bé nghịch ngợm này rồi.

“Tiểu Hàn, tôi có thể mời em ăn cơm không?” Sở Thiên Ngạo giơ cổ tay nhìn đồng hồ một chút, vừa đúng đến giờ ăn bữa trưa.

“Thật xin lỗi, tôi không có thời gian.” Mạc Tiểu Hàn lễ phép khước từ.

Sở Tư Hàn từ trên người Sở Thiên Ngạo trượt xuống, giống như kẹo kéo ôm lấy chân Mạc Tiểu Hàn, ngửa cái đầu nhỏ lên, nhìn Mạc Tiểu Hàn ra sức làm nũng: “Cô giáo Mạc, đi đi, đi đi! Ba con có rất nhiều tiền! Chúng ta có thể ăn Tôm hùm rất lớn!” Cậu bé giang hai cánh tay, ra sức khoa tay múa chân tả một con tôm hùm dài hơn 20cm .

Biểu hiện của con trẻ khiến Mạc Tiểu Hàn không khỏi cười ra tiếng: “Được rồi, để cha mang Tư Hàn đi ăn có được hay không? Hôm nay cô thật không có rảnh!”

Thấy biểu hiện của Sở Tư hàn, trong lòng Sở Thiên Ngạo quả thật muốn giơ ngón cái khen thưởng con trai: quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, đứa con trai này, quá thông minh! Còn nhỏ tuổi như thế mà cũng biết giúp cha lo lắng rồi!

“Tiểu Hàn, đi đi. Hôm nay là sinh nhật Tư Hàn.” Sở Thiên Ngạo nhìn Mạc Tiểu Hàn mong đợi.

Mạc Tiểu Hàn trừng lớn mắt, a, đúng là như vậy, trước kia Sở Thiên Ngạo có nói qua với c