XtGem Forum catalog
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 8.00/10/718 lượt.

ợt lan tràn trong lòng.

Vú Trương hít một hơi, thận trọng nói: “Lỗ tai Cô Mạc, giống như không nghe được. Vừa rồi khi tôi đến cạnh cô ấy, cô sợ hết hồn. Trước đó tôi đóng cửa rất mạnh, cô ấy vốn phải biết tôi vào phòng chứ.”

“Bà nói cái gì? Bà lặp lại lần nữa?” Sở Thiên Ngạo vọt tới bên cạnh Vú Trương, níu áo bà. Vú Trương là bà vú của Sở Thiên Ngạo, Sở Thiên Ngạo đối với bà vẫn luôn tương đối khách khí. Hôm nay cư nhiên lại có động tác như thế, Vú Trương biết Sở Thiên Ngạo đang thật sự luống cuống!

Tất cả bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng của Thành phố C đều bị Sở Thiên Ngạo gọi tới.

Tất cả chuyên gia, sau khi chẩn đoán bệnh, cũng lắc đầu nói với Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn đúng là điếc.

Khi Sở Thiên Ngạo hỏi có thể chữa khỏi hay không thì tất cả chuyên gia cúi đầu không nói lời nào.

Chỉ có một bác sĩ trẻ tuổi chậm rãi mở miệng: “Tai của cô ấy điếc, tất nhiên là do có ngoại lực tác động, khiến thần kinh bắt chéo bị tổn thương, nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn, là suy nghĩ trong lòng. Cô ấy nghĩ tai điếc để trốn tránh một số chuyện. Tai điếc, là phản ứng tự bảo vệ của cô ấy.”

Sở Thiên Ngạo không có kiên nhẫn nghe hắn nói những chuyện liên quan đến y học gì đó, trực tiếp cắt đứt lời của hắn: “Vậy có thể chữa khỏi không?”

Bác sĩ trẻ tuổi có chút do dự: “Thần kinh bị tổn thương có thể trị hết, nhưng vấn đề tâm lý không nói trước được. Muốn chữa phải biết nguyên nhân sâu xa khiến cô ấy tự phong bế tai mình, lúc đó may ra có thể chữa trị được.

Chương 147 : Mang cô ấy đi đi

Chuyện của công ty Sở Thiên Ngạo giao toàn bộ cho Phó tổng. Toàn tâm toàn ýchăm sóc bên cạnh giường của Mạc Tiểu Hàn.

“Cô Mạc, ăn một chút đi!” Vú Trương bưng khay thức ăn đứng ở bên giường Mạc Tiểu Hàn, biết rõ Mạc Tiểu Hàn không nghe được, nhưng vẫn muốn mở miệng khuyên cô.

Đôi mắt trong sáng linh động của Mạc Tiểu Hàn đã hoàn toàn mất đi sáng rỡ, ngơ ngác nhìn Vú Trương, không có bất kỳ phản ứng nào.

Mạc Tiểu Hàn gầy, cả người giống như một cái bóng.

Trong lòng Sở Thiên Ngạo gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, tuy nhiên không biết phải làm gì để chuộc lại tội lỗi của mình.

Nếu như hắn chết mà Mạc Tiểu Hàn có thể vui vẻ trở lại, hắn thật sự nguyện ý đi tìm chết.

“Tiểu Hàn, ăn chút đồ đi! Chờ em khỏe lại một chút, anh sẽ để em rời đi. Được không? Anh thề đời này sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Được không?” Sở Thiên Ngạo ăn nói khép nép. Chỉ tiếc Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không nghe được.

Mạc Tiểu Hàn vẫn từ chối ăn cơm, đôi môi đã khô tróc cả da, nhưng ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Nếu như không phải bác sĩ truyền dịch tiếp dinh dưỡng, cô không bị đói chết cũng bị khát mà chết rồi!

Sở Thiên Ngạo gấp đến độ gần như dập đầu lạy cô. Bưng chén nước lên, tự mình uống một hớp lớn, rồi áp môi vào môi Mạc Tiểu.

Theo bản năng Mạc Tiểu Hàn muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng lại Sở Thiên Ngạo cố trụ một chỗ, không thể động đậy.

Đầu lưỡi Sở Thiên Ngạo cạy đôi môi khép chặt của Mạc Tiểu Hàn ra, đem nước mát rót vào trong miệng của cô. Mạc Tiểu Hàn muốn nhổ ra, lại bị miệng Sở Thiên Ngạo chận lại thật thật.

Nhìn thấy phương pháp này có thể khiến Mạc Tiểu Hàn uống nước, Sở Thiên Ngạo không khỏi mừng rỡ!

Từ đó, thức ăn của Mạc Tiểu Hàn toàn bộ biến thành chất lỏng. Sữa đậu nành, sữa tươi, nước rau, cháo ngũ cốc dinh dưỡng cũng bị xay thành chất lỏng.

Sở Thiên Ngạo ngậm chất lỏng trong miệng tự mình đút cho Mạc Tiểu Hàn. Lúc mới bắt đầu Mạc Tiểu Hàn còn cố gắng phản kháng, không chịu uống đồ Sở Thiên Ngạo dùng miệng đút. Sau lại phát hiện phản kháng không được, liền định giả bộ làm cọc gỗ, giả bộ làm xác chết, tùy tiện Sở Thiên Ngạo giày vò.

Trái tim cô đã hoàn toàn rét lạnh. Sở Thiên Ngạo này, đã khiến trái tim cô tổn thương sâu tới đáy rồi. Không còn có bất kỳ cơ hội nào quay đầu lại.

Khí trời dần dần ấm áp. Mùa xuân sắp tới.

Ông cụ Sở gọi điện thoại từ Mĩ qua, thúc giục Sở Thiên Ngạo phải lập tức lập tức đi làm. Nếu không đi làm, đừng mong gặp con trai.

Sở Thiên Ngạo không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi làm, giao Mạc Tiểu Hàn cho Vú Trương: “Vú Trương, bà nhất định phải chăm sóc Tiểu Hàn cho tốt. Nếu Tiểu Hàn xảy ra điều gì không may, tôi hỏi tội bà.”

Điện thoại của Sở Thiên Ngạo vang lên. Một dãy số điện thoại lạ lẫm. Số điện thoại di động này chỉ có bạn bè thân mới biết, Sở Thiên Ngạo nhận điện thoại.

“Sở Thiên Ngạo! Anh rốt cuộc giấu Tiểu Hàn đi đâu! Tại sao gọi điện thoại di động cho cô ấy không gọi được? Tại sao anh không chịu nhận điện thoại của tôi? Nếu không phải tôi dùng điện thoại di động người khác gọi cho anh, có phải cả đời này anh không nhận điện thoại của tôi phải không?”

Lời nói của Cố Cẩm Tâm ậptới, nghe giọng nói cũng biết cô tức giận không nhẹ.

Sở Thiên Ngạo muốn nói chút gì đó, lại không biết mở miệng thế nào. Trận bệnh này của Mạc Tiểu Hàn, đã hoàn toàn đục khoét ngạo khí cùng khí phách của hắn.

“Sở Thiên Ngạo! Anh giả bộ chết sao! Tôi biết là anh! Anh rốt cuộc đem Tiểu Hàn đi đâu!” Sở Thiên Ngạo không nói lời nào, Cố Cẩm Tâm càng cảm thấy có cái gì không đúng.

Thật ra thì cô vẫn