pacman, rainbows, and roller s
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327765

Bình chọn: 7.00/10/776 lượt.

Thiên Ngạo nhìn ra sự khác thường của cô, Mạc Tiểu Hàn không ngừng thúc giục Sở Thiên Ngạo, hi vọng hắn nhanh thoa thuốc, không cần cố ý hành hạ cô như vậy.

Sở Thiên Ngạo cố gắng áp chế ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim, ngón tay thon dài đưa vào trong lọ thuốc, nhẹ nhàng khuấy động, trên ngón tay lập tức có thuốc bốc mùi thơm ngát.

“Tiểu Hàn, anh bắt đầu a!” Giọng nói có chút khàn khàn, lại càng thêm từ tính rồi.

“Ừ. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn khẽ hừ nhẹ một tiếng. Một tiếng này, lại đáng yêu vừa mềm mại, khiến lòng của Sở Thiên Ngạo càng thêm ngứa ngáy.

Ngón tay thon dài có lực chậm rãi đưa đến vùng đất tuyệt mỹ kia, khi chạm lên vùng da thịt nóng bỏng này thì cả Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn đều run lên!

Thuốc có chút lạnh, nhưng khi thoa lên rất thoải mái. Chỉ có điều, Mạc Tiểu Hàn phát run cũng không liên quan đến thuốc.

Ngón tay dính thuốc, êm ái ở nơi sưng đỏ đảo quanh, từng chút từng chút vẽ loạn, không buông tha bất kỳ một góc nào dù nhỏ bé nhất .

“A. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn phát ra một tiếng rên nhỏ.

Phương pháp vẽ loạn như vậy, thật sự quá mệt nhọc rồi. Căn bản không giống như bôi thuốc, cái này hoàn toàn là vô lễ với cô có được hay không!

“Sở Thiên Ngạo! Anh. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn muốn khiển trách Sở Thiên Ngạo, nhưng tay Sở Thiên Ngạo lại vừa đến nơi nho nhỏ nhô ra kia.

Nơi nhô ra kia, đã trở nên cứng hơn đá rồi! Giống như một hòn đá nhỏ.

Nhấn một cái, Sở Thiên Ngạo cũng biết cơ thể Mạc Tiểu Hàn khát vọng cái gì.

Trên gương mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười tà khí, trong miệng lẩm bẩm thật nhỏ “Vật nhỏ nhạy cảm. . . . . .”

“Không cho nói!” Mạc Tiểu Hàn vươn tay che lỗ tai của mình. Cô cũng biết những lời nói trong miệng Sở Thiên Ngạo không tốt đẹp gì, nhất định làm cho cô mặt đỏ tới mang tai hắn mới vừa lòng.

“Chẳng lẽ anh nói sai?” Sở Thiên Ngạo lấy thêm thuốc, bôi nhẹ nơi nhô lên một cái.

“Ưmh. . . . . . Không cần. . . . . .” Giọng nói Mạc Tiểu Hàn vỡ vụn, chỉ có thể phát ra cầu khẩn.

“Em xem. . . . . . Em ướt như thế. . . . . .” Sở Thiên Ngạo tư tưởng xấu xa đưa tay đến động Thủy Liêm kia, nhẹ nhàng vén lên.

“Không cho nói! Nếu không em với anh tuyệt giao!” Mạc Tiểu Hàn thẹn thùng đến nỗi toàn thân đều đỏ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra đòn sát thủ uy hiếp Sở Thiên Ngạo.

Sở Thiên Ngạo cười càng thêm tà khí, nhưng mà vẫn là không dám nói những lời như vậy nữa.

Ngón tay lấy thuốc, bôi trét lên nơi đó không biết bao nhiêu lần. . . . . . Nhẹ nhàng đánh chuyển, cảm thụ xúc cảm từng chỗ một . . . . .

Thật ra thì, thuốc đã sớm bôi xong! Nhưng Sở Thiên Ngạo lòng tham không đáy, không muốn buông tay, chỉ muốn lưu lại một lát, dừng lại thêm một lát, tốt nhất đời này cũng không muốn lấy tay ra

Chương 142 : Em nói anh muốn làm gì?

“Này! Anh vẫn chưa xong sao?” Mạc Tiểu Hàn nhỏ giọng hỏi, nhưng cô không biết rằng, lời nói của mình nghe vào tựa như tiếng nỉ non của cô mèo nhỏ, không giống như là tức giận, mà giống làm nũng hơn.

Sở Thiên Ngạo đã nhanh chóng cứng hơn đá, thật muốn hung hăng đem người phụ nữ nhỏ bé này đặt trên giường, mạnh mẽ đâm vào một phen.

“Sở Thiên Ngạo!” Mạc Tiểu Hàn cong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận thúc giục.

“Được rồi được rồi, xong rồi.” Sở Thiên Ngạo cũng không dám chơi đùa nữa, cứ chơi như vậy, người khó chịu nhất chỉ sợ là hắn.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Lành lạnh, khiến cảm giác sưng đỏ đau nhói này từ từ biến mất.

“Thuốc này quả thật rất hay, em cảm thấy không còn khó chịu nữa rồi.” Mạc Tiểu Hàn nũng nịu nói.

Nghe thấy giọng nói quyến rũ Mạc Tiểu Hàn, Sở Thiên Ngạo nhịn không được nữa, lật người ép lên người Mạc Tiểu Hàn, hôn lên cô ấy cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô.

Sở Thiên Ngạo ngậm đôi môi Mạc Tiểu Hàn, trằn trọc mút vào, muốn đem dục niệm vừa mới bộc phát toàn bộ phát tiết ra ngoài.

Mạc Tiểu Hàn bị hắn hôn tới thở không được. Đẩy ngực của hắn: “Thiên Ngạo, sao lại kích động như thế. . . . . . Ưmh. . . . . . Không cần. . . . . .”

Sở Thiên Ngạo hoàn toàn mặc kệ Mạc Tiểu Hàn, bờ môi nóng bỏng ở trên môi của cô không ngừng lượn vòng, đầu lưỡi cũng đưa vào, liếm từng góc nhỏ trong khoang miệng.

Không hôn thì thôi, càng hôn lửa càng thiêu đốt. Loại lửa này cháy muốn ngập trời, nhưng không được thỏa mãn, khiến Sở Thiên Ngạo cảm giác mình muốn phát điên!

Đột nhiên lật người xuống giường, vọt vào phòng tắm, Sở Thiên Ngạo mở vòi sen, làn nước lạnh như băng lập tức từ đầu tới chân tưới xuống!

Lạnh thấu xương, khiến ngọn lửa thiêu đốt trên người từ từ dịu lại. Sở Thiên Ngạo dội nửa giờ, cảm giác mình đã dễ chịu hơn. Mới ra phòng ngủ.

Mái tóc đen ướt nhẹp, gương mặt tuấn tú vẫn còn lưu lại dục vọng, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn, bộ dạng Sở Thiên Ngạo, anh tuấn mà tà mị.

“Sao đột nhiên lại chạy đi tắm?” Mạc Tiểu Hàn vẫn không biết lý do Sở Thiên Ngạo đi tắm nước lạnh, ngây ngốc hỏi.

“Tiểu yêu tinh! Còn không phải là bởi vì em sao!” Sở Thiên Ngạo đi tới nhéo một cái vào mặt của Mạc Tiểu Hàn, cắn răng nghiến lợi nói.

Mạc Tiểu Hàn đang muốn nói chuyện, “Óc ách. . . . . .” Trong bụng phát ra tiếng kêu rất nhỏ, thì ra l