Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327873

Bình chọn: 10.00/10/787 lượt.

bỉ, phỉ nhổ, khinh thường, châm chọc ập tới như dời non lấp biển, sác mặt Mạc Tiểu Hàn trở nên trắng bệch! Cô làm sao giải thích đây? Sợ rằng nói một câu cũng không ai nghe?

Muốn tránh đi, nhưng đường đã bị Vi Vi chặn, cô hoàn toàn không có biện pháp chạy trốn!

Đám người chợt bị tách ra, Sở Thiên Ngạo thân hình cao lớn, hung mãnh đẩy đám người vây xem, bước nhanh đi tới bên cạnh Mạc Tiểu Hàn. Hai tay ôm cô vào trong ngực mình, tư thái bảo vệ và cưng chiều như vậy. Tròng mắt đen lạnh lùng quét về ngững người vây xem chung quanh, giọng nói trầm thấp, lại tràn đầy sự phách lối không ai bì nổi.

“Cô ấy là bạn gái của tôi, người nào còn dám nói một câu tiện nhân, chính là kẻ thù của Sở Thiên Ngạo tôi! Là kẻ thù của Sở thị!”

. . . . . .

Toàn trường yên lặng.

Mạc Tiểu Hàn ngơ ngác nhìn Sở Thiên Ngạo, không thể dời tầm mắt khỏi khuôn mặt hắn, cả người kinh ngạc đến ngây dại!

“Thiên Ngạo. . . . . . em. . . . . .” Thấy Sở Thiên Ngạo đột nhiên xuất hiện, Vi Vi sợ tới mức nói cũng không thành câu, sự ương ngạnh vừa rồi hoàn toàn biến mất. Bờ môi run rẩy muốn giải thích gì đó.

“Bụp!” Một bạt tai hung hăng rơi vào mặt Vi Vi, ánh mắt lạnh lùng của Sở Thiên Ngạo nhìn chăm chú vào mặt của Vi Vi giọng nói lãnh khốc giống như ma quỷ tới từ địa ngục: “Cút! Về sau đừng để tôi thấy cô ở Thành phố C! Nếu không cô đợi chết đi!”

Mạc Tiểu Hàn nằm mơ cũng không ngờ Sở Thiên Ngạo lại đột nhiên xuất hiện, cao giọng tuyên bố mình là bạn gái của hắn.

Nước mắt chợt từ khóe mắt chảy xuống. Nhưng trong tim lại nở hoa .

Hai mắt đẫm lệ nhìn Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo giơ tay lên lau nước mắt cho cô, rồi lại cúi người, bá đạo hôn môi của cô.

Lần đầu tiên, Mạc Tiểu Hàn phát hiện hắn bá đạo nhưng lại rất ngọt ngào như thế này.

Cô rất thích

Chương 140 : Giúp em bôi thuốc.

Một nụ hôn mãnh liệt kéo dài thật lâu, mang theo tình yêu dịu dàng, khiến cả người Mạc Tiểu Hàn mềm nhũn. Người xem náo nhiệt xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay.

Nam anh tuấn, nữ mỹ Lệ, nhìn thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui. Vừa rồi thiếu chút nữa nghĩ oan cho người tốt.

Tiếng vỗ tay của Mọi người khiến Mạc Tiểu Hàn tỉnh táo lại. Có chút ngượng ngùng đẩy Sở Thiên Ngạo. Hé miệng nhìn mọi người xung quanh cười cười.

Sở Thiên Ngạo lại không hề để ý đến ánh mắt hoặc là hâm mộ hoặc là đố kỵ của người xung quanh, trực tiếp lôi kéo Mạc Tiểu Hàn hướng thang máy đi tới.

Nơi đó của Mạc Tiểu Hàn vừa sưng vừa đau, đi bộ khập khễnh.

“Sao thế?” Sở Thiên Ngạo cúi đầu nhìn Mạc Tiểu Hàn, quan tâm hỏi.

“Ách. . . . . . Không có việc gì. . . . . .” Mặt của Mạc Tiểu Hàn vừa đỏ vừa xấu hổ. Cô làm sao có thể nói ngày hôm qua làm quá nhiều nên nơi đó đã sưng đỏ đây?

“Hắc hắc, ngượng ngùng sao?” Thấy Mạc Tiểu Hàn đỏ mặt, Sở Thiên Ngạo rất hưng phấn. Cúi đầu đến gần Mạc Tiểu Hàn nhẹ giọng trêu đùa bên tai cô: “Tối hôm qua không phải là rất thoải mái sao?”

“Thoải mái cái gì? Không thấy em đi bộ cũng không được sao?” Mạc Tiểu Hàn xấu hổ, hướng Sở Thiên Ngạo trợn mắt nói.

“Ha ha. . . . . . Người phụ nữ ăn ở hai lòng!” Sở Thiên Ngạo đột ngột ôm Mạc Tiểu Hàn, sải bước đi về phía trước.

“Này, mau thả xuống…, nhiều người nhìn như vậy.” Mạc Tiểu Hàn thật có điểm không không biết xấu hổ rồi.

“Sợ cái gì? Không phải vừa rồi đã làm cho mọi người thấy hết rồi sao?” Sở Thiên Ngạo không thèm để ý, ôm chặt Mạc Tiểu Hàn, giọng nói lại giảm thấp xuống, mập mờ vô cùng: “Một lát sau khi gặp Cẩm Tâm xong về phòng anh, anh bôi thuốc cho.”

“Ừ. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn đỏ bừng cả mặt, vùi đầu ở trong lòng hắn, trả lời rất nhỏ.

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Mạc Tiểu Hàn, trong lòng Sở Thiên Ngạo lại bắt đầu ngứa ngáy: “Rất đáng tiếc, tối nay không thể làm gì em. . . . . . Chờ em dưỡng thương cho tốt, nhất định phải khiến anh thoải mái. . . . . .”

Thật là không nghiêm chỉnh! Suốt ngày trong đầu chỉ nhớ những thứ này!

Mạc Tiểu Hàn trừng Sở Thiên Ngạo: “Anh còn nói anh không phải là lợn giống, cả ngày đều nhớ những thứ này. . . . . . Công ty của anh còn chưa có đóng cửa, thật là một kỳ tích!”

Sở Thiên Ngạo hôn lên miệng nhỏ của Mạc Tiểu Hàn một cái, hài hước nói: “Tại em quá thơm ngon! Ăn một lần liền dừng không được. Tiểu yêu tinh, nói cho anh biết, chỗ đó của em sao lại ngọt như vậy? Nhiều nước như vậy?”

“Sở Thiên Ngạo!” Mạc Tiểu Hàn giận la to một tiếng! Người đàn ông này thật đúng là không biết xấu hổ! Trước mặt mọi người nói những lời này mà không đỏ mặt!

Thấy Mạc Tiểu Hàn giận thật, Sở Thiên Ngạo không nói thêm nữa. Chỉ ôm Mạc Tiểu Hàn chặt hơn. Đôi mắt đầy ắp dục vọng, đối mặt nhìn Mạc Tiểu Hàn.

Ánh mắt Sở Thiên Ngạo thật sự có lực sát thương, Mạc Tiểu Hàn cảm giác người mình bắt đầu nóng lên, không biết là do hắn ôm quá chặt, hay là do ánh mắt hắn đang trêu đùa.

Thang máy tới. Bên trong không có một người. Sở Thiên Ngạo ôm Mạc Tiểu Hàn đi vào thang máy.

“Được rồi, thả em xuống. Bây giờ không cần đi bộ.” Mạc Tiểu Hàn mặc dù gầy, nhưng cũng khoảng 45kg, cô sợ Sở Thiên Ngạo ôm lâu mỏi tay.

“Không thả.” Sở Thiên Ngạo còn lâu mới để ý tới lời nói của Mạc Tiểu Hàn. Tự nhiên ôm Mạc Tiểu Hàn, đầu c


80s toys - Atari. I still have