Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210505

Bình chọn: 8.00/10/1050 lượt.

ách cứ: “Thiên Ngạo, hôm nay cậu sao thế? Cho dù cậu nghi ngờ chiếc nhẫn này là của Mạc Tiểu Hàn, cậu cũng không nên náo loạn như thế. Lương Noãn Noãn dù sao cũng là con gái Thị trưởng Lương, sau lưng Thân Hạo Khiêm cũng có công ty Thân thị làm chỗ dựa. Cậu đã đắc tội với hai thế lực lớn rồi đấy.”

Sở Thiên Ngạo nắm chặt chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này đã hoàn toàn thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, là do Mạc Tiểu Hàn bán chiếc nhẫn sao? Rốt cuộc cuộc sống của cô trải qua như thế nào? Nghèo túng đến độ phải bán nhẫn sao? Hay cô đã xảy ra chuyện gì nên chiếc nhẫn mới rơi vào tay người khác?

Thấy bộ dạng Sở Thiên Ngạo có tai cũng như điếc, Bùi Tuấn ngán ngẩm thở dài.

Bên ngoài phòng bệnh của một bệnh viện cao cấp, Thân Hạo Khiêm và Thị trưởng Lương đang lo lắng chờ đợi. Khi bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, hai người liền vây lại: “Bác sĩ, Noãn Noãn như thế nào?”

Bác sĩ lắc đầu một cái: “Thai nhi không giữ được. Hai người an ủi cô ấy nhiều một chút!”

Thân Hạo Khiêm và Thị trưởng Lương liếc nhìn nhau, tâm trạng nặng nề đi vào phòng bệnh.

Lương Noãn Noãn đang nằm trên giường ngẩn người, thấy Thân Hạo Khiêm và Thị trưởng Lương bước vào, lỗ mũi đau xót, nước mắt liền theo gương mặt tái nhợt chảy xuống.

“Hạo Khiêm, xin lỗi. . . . . . Là do em không tốt, không thể giữ được con mình. . . . . .” Lương Noãn Noãn khóc nức nở. Đứa con này là ràng buộc duy nhất giữa cô và Hạo Khiêm, Thân Hạo Khiêm đồng ý kết hôn cũng chỉ vì bào thai trong bụng của cô. Bây giờ đứa con không còn, Thân Hạo Khiêm có bỏ cô không?

“Noãn Noãn, người nên nói lời xin lỗi là anh. . . . . . Là anh không bảo vệ em tốt, không ngăn Sở Thiên Ngạo lại.” Trong lòng Thân Hạo Khiêm cũng đau đớn, đứa con trong bụng Lương Noãn Noãn dù sao cũng là máu mủ của mình, mặc dù nói cho cùng nó vẫn đang còn một bào thai nhỏ xíu, nhưng dù sao đó cũng là một sinh mệnh nhỏ nhoi!

Trong lòng vốn đã căm hận Sở Thiên Ngạo, bây giờ lại từ từ lan tràn ra, giống như một gốc cây độc cắm rễ sâu ở trong lòng. . . . . .

“Thiên Ngạo! Anh, anh có thể đừng rời bỏ em hay không?” Lương Noãn Noãn rốt cuộc hỏi một câu mà cô đang rất lo lắng.

“Noãn Noãn ngốc, làm sao mà anh lại bỏ em được? Đừng nói lung tung. . . . . .” Thân Hạo Khiêm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lương Noãn Noãn, dịu dàng an ủi cô.

“Vậy anh đồng ý với em, vĩnh viễn không bỏ em!” Câu trả lời của Thân Hạo Khiêm khiến tâm trạng căng thẳng của Lương Noãn Noãn được buông lỏng, bèn bắt đầu làm nũng .

Nhìn nét mặt suy yếu tái nhợt của Lương Noãn Noãn, bất luận thế nào Thân Hạo Khiêm cũng không nói ra được lời cự tuyệt. Đều là lỗi của mình, mới khiến Noãn Noãn mất đi đứa bé. Chỉ có Thân Hạo Khiêm biết, Lương Noãn Noãn mong ngóng đứa bé ra đời như thế nào.

Quần áo em bé đã sắm sửa xong hết rồi. Còn có nôi, đồ chơi. Mọi thứ, đều là loại tốt nhất. Lương Noãn Noãn đối với đứa con của cô ấy và mình, tràn đầy chờ mong. Nhưng bây giờ lại. . . . . .

“Anh đồng ý với em.” Thân Hạo Khiêm nhẹ nhàng nói.

Những lo lắng của Lương Noãn Noãn trong phút chốc biến mất hoàn toàn! Thân Hạo Khiêm là một người đàn ông chân chính, chuyện mà hắn đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Hiện tại nếu hắn đã đồng ý vĩnh viễn sẽ không bỏ mình, vậy nhất định hắn sẽ làm được.

Lương Noãn Noãn thậm chí bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình đã sảy thai, nếu không sảy thai, Thân Hạo Khiêm cũng sẽ không áy náy như vậy, sẽ không đồng ý mãi mãi không rời bỏ cô. Chỉ có bé con trong bụng cô là đáng thương. . . . . .

Tròng mắt Lương Noãn Noãn ửng đỏ! Sở Thiên Ngạo, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!

Nhìn Lương thị trưởng đứng ở bên cạnh, Lương Noãn Noãn nhẹ giọng gọi: “Ba. . . . . .”

“Noãn Noãn, ba ở đây. Con thấy thế nào rồi hả?” Sắc mặt Thị trưởng Lương cũng rất khó coi. Một mặt do lo lắng cho thân thể con gái, mặt khác là tức giận, Sở Thiên Ngạo thật sự quá không biết điều, hôn lễ của con gái mình, vậy mà hắn cũng dám chạy tới phá đám! Điều này nói rõ hắn hoàn toàn không coi mình ra gì! Mặc dù Sở thị tiền nhiều vô kể, nhưng dầu gì thì hầu hết công ty hắn vẫn hoạt động trong địa phận của thành phố C, hắn đang ở địa bàn của mình lại dám không nể mặt mình, thật là đáng giận!

“Ba, ba nhất định phải ra mặt giúp con!” Sắc mặt Lương Noãn Noãn tái nhợt, nhìn qua rất điềm đạm đáng yêu, “Sở Thiên Ngạo đó thật quá ghê tởm! Không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt phật chứ! Bây giờ hắn lại làm con sảy thai, ba, ba nhất định phải báo thù cho con!”

“Con gái ngoan, ba biết phải làm sao rồi. Tốt nhất là con nên bồi dưỡng cơ thể.” Thị trưởng Lương xiết chặt lông mày mà nói. Trong lòng đã âm thầm có chủ ý.

Cao ốc tập đoàn Sở thị. Trong phòng làm việc của Sở Thiên Ngạo.

“Tổng giám đốc, đây là báo cáo tháng này.” Tổng giám sát tài chính lấy bảng báo cáo thành tích tổng kết hàng tháng ra.

Thấy con số trong bảng, lông mày Sở Thiên Ngạo khẽ nhíu lại: “Tổng giám Vương, số liệu báo cáo tháng này, rất khó coi. . . . . .”

“Tổng giám đốc, chúng tôi đã nỗ lực, nhưng do bên thuế vụ kiểm tra quá chặt. Trước kia hầu như không bao giờ kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, tôi nghi ngờ là có người âm thầm


XtGem Forum catalog