Teya Salat
Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Tác giả: Bắc Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329950

Bình chọn: 7.00/10/995 lượt.

ưa đến một nhà trọ.

“Chị, ba không sao chứ? Chị sắp xếp đưa ông ấy đến đâu? Có an toàn không? Sở Thiên Ngạo có thể tìm được ông ấy hay không?” Mạc Tiểu Hàn nóng nảy hỏi.

“Yên tâm đi, tuyệt đối ổn thỏa. Sở Thiên Ngạo chết cũng không tìm được chỗ đó.” Lâm Vũ Yên nói qua loa. Sắp xếp cái rắm, Mạc Bạch Thạch cũng không phải là ba của cô, sống chết của hắn cô quan tâm cái rắm.

Cứ để ông ấy nằm ở bệnh viện đi, Sở Thiên Ngạo phát hiện Mạc Tiểu Hàn chạy trốn, tuyệt đối sẽ đến bệnh viện tìm ông ấy, đến lúc đó, sẽ có trò hay để nhìn! Khóe miệng Lâm Vũ Yên nổi lên một nụ cười ác độc. Đáng tiếc Mạc Tiểu Hàn hoàn toàn không nhìn thấy.

“Tiểu Hàn, em tắt điện thoại di động đi.” Lâm Vũ Yên chợt nhíu nhíu mày, nhắc nhở.

Đúng thế, điện thoại di động mà mở, Sở Thiên Ngạo có thể sẽ thông qua định vị GPS tìm đến vị trí của cô, nếu Sở Thiên Ngạo tìm được cô, vậy coi như đã phí công nhọc sức. Mạc Tiểu Hàn ngoan ngoãn tắt điện thoại di động.

Những ngày ru rú trong nhà bắt đầu. Nhà trọ này mặc dù là nơi vắng vẻ, nhưng Sở Thiên Ngạo thần thông quảng đại, ai có thể bảo đảm ma trảo của hắn không duỗi tới nơi đây? Cho nên phần lớn thời gian Mạc Tiểu Hàn ở trong phòng. Không dám đi ra ngoài. Nhưng hôm nay là ngày khám thai. Bất luận tình hình như thế nào, cô cũng phải đi khám. Mạc Tiểu Hàn đội mái tóc giả màu vàng kim trông rất thô tục, hai viền mắt kẻ đen thui, sau đó bôi trên mặt hai lớp phấn trắng xóa, đến trước gương soi, trong gương xuất hiện một người phụ nữ xấu xí thô tục, nếu chị Lâm Vũ Yên đứng ở trước mặt, đoán chừng cũng không nhận ra cô.

Đi đến một bệnh viện gần nhà để kiểm tra, ánh nắng mặt trời cũng rất tốt, không quá gay gắt. Mạc Tiểu Hàn đi từ từ, hưởng thụ sự nhàn nhã hiếm hoi khi ra cửa.

Trên lầu đối diện có một màn hình điện tử cực lớn, đang đọc tin tức.

“Tổng giám đốc Sở thị mấy ngày gần đây tuyên bố, rút toàn bộ vốn khỏi ngành kinh doanh bất động sản. Tin đồn nội bộ Sở thị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, giá cổ phiếu Sở thị đã giảm trong ba phiên liên tiếp, hôm nay càng giảm không ngừng. Theo các

Chương 93 : Đau nhói

Khuôn mặt người phụ nữ tóc vàng bị che hơn phân nửa, lộ ra lớp phấn lót thật dầy hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan, đôi mắt kẻ đen thui bị mồ hôi hay thứ gì đó làm chảy thành một mảng, trông rất bẩn, hàng lông mi giả thật dài, cộng thêm trên má phết thêm hai mảng màu hồng rất buồn cười, loại phụ nữ như thế này mà vẫn dám ra cửa! Cậu bé giữ cửa nhà hàng vẫn để cô bước vào sao!

Sở Thiên Ngạo sợ tới mức quay ngược lại một bước, biểu tình chán ghét và ghê tởm viết rõ ràng trên mặt hắn.

Bùi Tuấn cũng bị gương mặt của Mạc Tiểu Hàn làm sợ hết hồn. Yêu quái a! Những lời này thiếu chút nữa đã bật thốt lên!

Thấy biểu tình của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn biết mình đã an toàn. Hắn không nhận ra cô! Lần này cuối cùng cũng an toàn, cuối cùng cũng an toàn đi! Miệng nói lảm nhảm, cô thở phào một hơi, đi ra khỏi nhà hàng.

“Đứng lại!” Giọng nói chán ghét của Sở Thiên Ngạo cao ngạo vang lên sau lưng cô.

Xoay người? Không xoay người? Ở lại? Chạy trốn? Đủ loại suy nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu Mạc Tiểu Hàn!

Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, xoay người sang chỗ khác, đầu cúi rất thấp, cung kính đứng trước mặt Sở Thiên Ngạo.

Tổng giám đốc Sở, Cậu chủ Sở, ngài anh tuấn bất phàm, thân phận cao quý, ngài tội gì phải làm khó dễ một phụ nữ nghèo hèn như tôi? Van cầu ngài, thả tôi đi đi! Trong lòng Mạc Tiểu Hàn cầu nguyện một trăm lần. Hi vọng trời cao có thể nghe được tiếng kêu cầu khẩn thiết ở sâu trong nội tâm của cô.

Đôi mày đen rậm của Sở Thiên Ngạo nhíu chặt, hắn hoàn toàn không muốn liếc mắt người phụ nữ bộ dạng thô tục này lâu một chút nào, chỉ sợ liếc một chút cũng sẽ bị nhiễm bẩn! Nhưng ! Cô còn thiếu hắn một vật!

Cơ thể cao lớn lạnh lùng đến gần Mạc Tiểu Hàn, bàn tay thăm dò trên cổ của cô!

Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức cả người run lên, cảm xúc quen thuộc này, khiến cô đột nhiên giống như bị chạm điện!

“Roẹt!” Trên cổ đột nhiên đau nhói, chiếc dây chuyền bị Sở Thiên Ngạo nhẫn tâm giựt đứt!

Mạc Tiểu Hàn không dám ngẩng đầu, lại càng không dám nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là cố gắng cúi rạp người ra vẻ kính trọng, miệng thì bắt chước những người câm điếc ê ê a a cầu khẩn. Đây là quà tặng của ba cô, là vật trân quý nhất trên người cô, không thể tự nhiên mất đi như vậy được!

Bùi Tuấn cũng cảm thấy có chút quá đáng, cần gì mà phải gây khó dễ cho một người câm! Dây chuyền đó có lẽ là thứ đáng tiền nhất trên người cô ta.

Bùi Tuấn vỗ vỗ bả vai Sở Thiên Ngạo: “Thiên Ngạo, cần gì chứ! Bao nhiêu châu báu quý giá đến như vậy cậu đều không để ở trong lòng, sao lại coi trọng cái dây chuyền rẻ mạt này? Trả cho cô ta đi!”

Sở Thiên Ngạo chau chau mày, khóe miệng lãnh khốc nhếch lên một đường cong: “Cô ta không xứng mang loại dây chuyền này!”

Mạc Tiểu Hàn đang cúi gập người bỗng dưng bất động giữa chừng, cô không xứng mang sợi dây chuyền này? Đúng vậy, cô nghèo khó, hèn mọn, cho nên hắn nghĩ ngay cả một sợi dây chuyền cô cũng không xứng có? Ngay cả trên cần cổ cô, một sợi dây chu