
cùng Sở Thiên Hi.
Thấy bộ dạng ngạo mạn của Sở Thiên Hi, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy chẳng còn một chút khẩu vị nào. Đứng lên nhàn nhạt nhìn Sở Thiên Hi chào: “Cô Sở! Cô từ từ ăn, tôi lên phòng trước đây.” Xoay người chuẩn bị rời đi.
“Đứng lại.” Sở Thiên Hi lên tiếng: “Nhìn tôi cô thấy chán ghét như vậy sao? Khiến cô cơm cũng ăn không vô?”
Mạc Tiểu Hàn rất muốn nói: “Đúng vậy.” Nhưng là vẫn nhịn được giọng điệu này. Dù sao cũng đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu a.
“Không phải, vì tôi cảm thấy không đói.”
Vú Trương chạy tới hoà giải: “Cô Mạc, cô nên ăn một chút đi, cô không muốn ăn nhưng bé con trong bụng lại muốn ăn nha! Phụ nữ có thai không thể đói bụng .”
Nghe Vú Trương nói như thế , Sở Thiên Hi nhíu nhíu mày, anh trai cũng thật là, phụ nữ nha, vui đùa một chút thì cũng thôi đi, sao còn để cho cô ta mang bầu đứa con nhà họ Sở?
Khó chịu mở miệng: “Cô Mạc, thật không nghĩ tới, anh tôi lại để cho cô mang thai! Sao, cô cho rằng có đứa bé, là có thể bước vào cửa nhà Họ Sở chúng ta?”
Mạc Tiểu Hàn nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, tôi không có suy nghĩ này. Là cô suy nghĩ quá nhiều.”
Thái độ thờ ơ của Mạc Tiểu Hàn kích thích Sở Thiên Hi, giọng nói càng thêm chua ngoa: “Không có suy nghĩ này? Anh trai tôi nhiều phụ nữ như vậy, cô xem có ai mang thai không? Cô thật là có tâm cơ! Vạy mà có thể lừa gạt anh tôi!”
. . . . . . Mạc Tiểu Hàn im lặng.
“Tôi cho cô biết! Đừng tưởng rằng dựa vào đứa bé trong bụng này thì cô có thể bước vào cửa chính nhà họ Sở! Mơ cũng đừng mơ tới! Nhà họ Sở chúng tôi sẽ không nhận đứa bé này đâu!”
Mạc Tiểu Hàn cười khổ lắc đầu một cái, bước vào cửa chính nhà họ Sở? Cô đúng là không lạ gì. Nhà họ Sở không nhận đứa bé này? Rất bình thường! Đứa nhỏ này căn bản không phải của nhà họ Sở được không!
Thấy nói thế mà trên mặt Mạc Tiểu Hàn lại hiện lên nụ cười, Sở Thiên Hi tức giận hơn: “Cô cười cái gì? Cô cho rằng chỉ bằng anh tôi đối với cô có ba phút nhiệt tình, thì cô có thể chuyển thành tình nhân chính thức, lên làm thiếu phu nhân của nhà họ Sở?”
Mạc Tiểu Hàn nhún nhún vai, lành lạnh mở miệng: “Xin lỗi, tôi đối với vị trí thiếu phu nhân nhà họ Sở không có hứng thú! Mặt khác, đứa bé này cũng không phải của nhà họ Sở các người, cô đừng suy nghĩ nhiều!”
Cái gì! Mạc Tiểu Hàn vừa thốt lên xong, Sở Thiên Hi và vú Trương kinh ngạc trợn to hai mắt!
Sở Thiên Hi chỉ vào Mạc Tiểu Hàn, run rẩy nói: “Cô. . . . . . Cô điên rồi! Cô lại dám cho anh trai tôi cắm sừng! Cô. . . . . . Tôi thấy cô có vẻ chán sống rồi! Tôi muốn gọi điện thoại nói với anh trai tôi, bào thai trong bụng vốn không phải con của anh ấy, nó là một đứa con hoang!”
Vú Trương cũng đi tới: “Cô Mạc, những lời như thế không nên nói lung tung!” Cậu chủ ít khi để ý đến người phụ nữ nào như vậy, cái này cũng bởi vì cô mang thai đứa con nhà họ Sở. Nếu như cậu chủ biết đứa bé này không phải của nhà họ Sở . . . . . . Trời ạ! Bà quả thật không dám nghĩ tới!
“Không cần cô phải phí công, anh trai cô biết rồi!” Mạc Tiểu Hàn lạnh lùng nói rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
“Người phụ nữ phách lối! Vú Trương, bà đánh cho tôi! Dù sao cũng là đứa con hoang, tại sao lại ăn ở trong nhà họ Sở chúng ta? Vú Trương, đuổi cô ta ra ngoài!” Sở Thiên Hi bị thái độ của Mạc Tiểu Hàn chọc cho tức giận đến toàn thân phát run.
Vú Trương nào dám đánh Mạc Tiểu Hàn, đừng thấy Sở Thiên Ngạo thường xuyên ầm ĩ với Cô Mạc mà hiểu lầm, trong lòng bà rất rõ ràng, cậu chủ thật sự thích cô. Nếu không thì sẽ không lý do nào mà cho phép trong bụng của cô mang thai đứa con hoang mà vẫn ở nhà họ Sở .
“Vú Trương, sao bà còn chưa đánh?” Sở Thiên Hi bực tức dậm chân! Cô luôn luôn là cô công chúa nhỏ được cưng chiều nhất trong nhà này, ngay cả Sở Thiên Ngạo lạnh lùng bá đạo nhất, cũng cưng chiều cô có thừa, hôm nay chỉ vì một tình nhân nhỏ bé kia, mà tất cả mọi người bắt đầu không coi trọng lời nói của cô rồi!
“Cô chủ, nên chờ cậu chủ trở lại hẵng tính. Trước hết xin cô bớt giận.” Vú Trương chỉ có thể dàn xếp ổn thỏa như thế. Chuyện của nhà chủ, một người giúp việc như bà sao dám mở miệng.
Nghe thấy lời nói của vú Trương, Sở Thiên Hi càng giận đến nổi điên, ngay cả vú Trương cũng không nghe lời cô, đều muốn bảo vệ người phụ nữ này! Đáng chết! Cô không tin đường đường là một đại tiểu thư nhà họ Sở như cô mà cũng không dạy bảo nổi cô ta!
Sở Thiên Hi lao tới cạnh đẩy Mạc Tiểu Hàn bật ra sau, Mạc Tiểu Hàn giật mình nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Vừa rồi để tiện ăn cơm, còng tay của cô đã được mở ra, nhưng xiềng chân vẫn còn khóa, làm trở ngại cô né tránh.
Nhìn bộ dạng Sở Thiên Hi, hôm nay không dạy dỗ cô một phen chắc là sẽ không bỏ qua. Mạc Tiểu Hàn thuận tay cầm con dao gọt trái cây từ từ trên bàn ăn lên, để ngang trước mặt mình: “Cô Sở, cô đừng có đẩy tôi, tôi không khách khí đâu đấy!”
Sở Thiên Hi cười lạnh một tiếng: “Tôi cho cô mượn một trăm cái lá gan cô cũng không dám!” Đây là nhà họ Sở, nếu ở tại nhà mình bị một tình nhân không rõ rang làm cho bị thương, thì chẳng phải là chuyện cười sao!
Nói xong, từng bước một hướng Mạc Tiểu Hàn ép tới. Đôi mắt nhuốm l