
với người vợ bé nhỏ của mình trước khi quyết định một điều gì đó chăng? Rất tò mò nhưng giờ ta vẫn chưa đoán ra mục địch thứ 2 của nó là gì
-Đừng nói với tôi, ngài vì sự nhờ vả của một học sinh mà dồn toàn bộ học sinh trong trường vào tuần lễ ác mộng này nhé?_Lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi lăn dài trên trán, người đàn ông cầu mong suy đoán của mình là sai
-Người thứ hai là Hạ Kì Thiên-thằng nhóc được xem là thảm họa của Hạ Gia với nhiều điều tiếng lúc trước đã bị hất chân khỏi ghế kế vị và đang trong thời gian thực hiện những yêu cầu của cha nó để lấy lại những gì mình đã phá hỏng. Có vẻ như nó ko hài lòng mấy khi người chung cảnh ngộ với nó-Lăng Tử Thần, lại được cha mình công nhận sớm hơn nên mới muốn ta thúc đẩy SSW, giúp nó ghi điểm với cha mình bằng cách chiến thắng các phe còn lại.
-Quả thật cũng nghe nói đến những “kì tích” của tên này đấy, còn ai nữa ko?
-Người thứ ba là Lâm Khải Phong-con trai của Lâm Khải Kiệt, tên dám kiến nghị với ta chuyển từ ban A sang ban C để đi phá thằng cháu họ, ngoài mặt nó bảo muốn chiêm ngưỡng SSW nức tiếng thế giới ra sao nhưng thực chất lại muốn lấy P&P làm nơi cất giữ mớ vũ khí trái phép Lâm gia mới vận chuyển về từ Mĩ_Uống thêm một ngụm trà, ông thầy hiệu trưởng liếc nhìn bộ mặt kinh ngạc của người đối diện, cười hiền_Cậu cũng biết đấy, khi tuần lễ SSW được diễn ra, dù là cảnh sát thế giới, tổng thống mĩ hay chủ tích nước đều ko được phép đặt chân vào P&P cho tới khi kết thúc ngay cả khi P&P chứa chấp khủng bố hay đập nhau túi bụi. Thế nên, việc muốn cất giữ kho vũ khí trong P&P để qua mắt cảnh sát quốc tế là một ý nghĩ thông minh, phải ko??
-Trời, hiệu trưởng, sao ông lại có thể tiếp tay cho mafia mấy chuyện này chứ?_Mồ hôi chảy ròng, người đàn ông hét lên, gương mặt trở nên thảm bại kinh khủng
-Nếu được, cậu cứ đứng ra ngăn chặn việc này đi, tôi e tính mạng cậu khó giữ mà dòng họ cậu cũng bị bọn họ xóa sổ ko thương tiếc ấy chứ?
-Chắc tôi chết mất_Ngả người ra ghế, người đàn ông cơ hồ muốn đâm đầu tự tử, ko dám tin hồi còn trẻ mình lại ao ước được học ngôi trường quốc tế danh tiếng này
-Người cuối cùng là Gia Minh, tuy nó ko đề nghị chuyện này nhưng thông qua đây…_Bước lại gần cửa sổ, ngắm nhìn người mình vừa nhắc đến cùng một nữ sinh đang đòi nhau ở bên ngoài, ông hiệu trưởng cười ma mãnh, thâm ý rõ ràng bí ẩn_…tôi muốn kiểm tra thực lực người thừa kế Hàn Gia, xem xem giữa tình yêu và danh lợi, cậu ta sẽ chọn cái gì…SSW năm nay hoàn toàn ko đơn giản là một trò chơi, nó có ý nghĩa với rất nhiều người đấy
Chương 33: Giới hạn là phẫn nộ
“Thế đấy…dù đã giữ em chặt đến thế,
dù đã khóa trái nhốt em vào nơi lãnh cùng tối tắm…
nhưng tại sao…thứ tôi nhận được
vẫn là một con số 0 tròn trĩnh”
Thời hạn dành cho phe cố thủ cuối cùng cũng vơi đi hơn phân nửa, chỉ còn vẻn vẹn lại đúng nửa ngày để họ có thể sửa sang hay thử lại các điểm bẫy, đồ dùng cần thiết, thức ăn tích trữ cũng như nước uống cầm cự trong 1 tuần tới trước khi vào cuộc. Loay hoay ngòi bút bi đen trên tay, Tử Di thoáng ngơ ngác một chút trước 86 thùng mì tôm dành cho 86 thành viên trong nhóm nằm lăn lóc chiếm gần gian phòng to nhất ở từng dưới cùng của tòa tháp, rùng mình nghĩ đến sức ăn hơn trâu hơn bò của đồng đội mà phát hoảng. 86 thùng mì tôm chứ đâu phải ít, thử hỏi khi xử xong, liệu bọn họ có dành thêm vài ba tiếng uống rượu làm thơ luận anh hùng với Tào Tháo hay ko nữa, cơ hồ cô cảm thấy mùi thất bại như thịt xông khói tấn công vào hai lỗ mũi, ngậm đắng nuốt cay chật vật kiểm kê các vận dụng được công ty vận chuyển chuyển đến.
Xong xuôi, Tử Di cho phép mình quyền được nghỉ giải lao mấy chục phút để cơ miệng của mình có thể thoải mái trở lại bình thường. Dạo quanh một vòng cứ điểm của mình, cô nàng thở dài, nhìn quang cảnh trống vắng chỉ có năng và gió đổ òa lên những dãy nhà đồ sộ trước mặt mà cảm thấy có gì đó buồn tẻ, nếu là ngày bình thường, chắc hẳn giờ này cô và mấy nghìn học sinh của P&P đã được phóng thích khỏi chiếc chuồng động vật khổng lồ này, tự do đi những nơi mình thích, giờ thì dù có muốn cũng phải lăn lê bò trườn qua 7 ngày tới cái đã.
Tiến lại gần một gốc dim mát trong trường, Tử Di từ tò mò chuyển sang bực bội khi nhìn thấy “chủ nhân” của mình đã ngả người say sưa ngủ một cách ngon lành trên chiếc ghế đá dài, mặc cho những lọm nắng loang lổ chiếu trên mặt mình
-Người đâu mà thất đức thế ko biết, trong khi mọi người đang cật lực làm việc thì lại có kẻ dám trốn ở đây thư thả một mình_Quở mắng một cách xoi moi, Tử Di toan đến gần lay cái tên thất đức kia dậy, quẳng cho hắn một bài học nhớ đời thì chợt khứng lại, nhớ đến quá khứ một thời mình toàn đi chọc nhưng chưa lần nào thoát khỏi cái viễn cảnh gậy bà đập lưng bà mà Tử Thần đã gây ra cho cô, bèn cẩn trọng bẻ nguyên một cành cây phượng, đứng ở khoảng cách xa mà lấy cành cây hết chọc rồi lại thọc vào mặt người ta
Một hồi ko thấy nạn nhân có động tĩnh theo dự đoán, Tử Di nhanh chóng nản, mạnh mẽ vứt phăng nhánh cây, chân dậm dày toan bỏ về Tháp thì đột ngột, một cánh tay từ phía sau nhanh như rắn đớp mồi, nhằm lấy cánh tay đ