
ôi sẽ ko kiềm chế được mà phụt máu mũi ngất xỉu mất, lạy chúa tôi.
-Vậy à? Trễ quá rồi ta
-…_”Giờ anh mới biết trễ hả?”
-Này quản lí, đằng nào cũng muộn rồi, hay chúng ta “trốn học” đi chơi nhé!_Hạ Kì Thiên tinh nghịch nháy mắt với tôi, nụ cười hắc ám vương chút trẻ con ko khỏi làm tim tôi loạn nhịp.
Mơ màng say đắm trong vẻ đẹp của Hạ Kì Thiên, tôi vô thức gật đầu đi theo tiếng gọi con tim, để mặc anh ta kéo đi đâu thì kéo, chỉ cần nơi đó có gương mặt đẹp trai đó là tôi thỏa mãn lắm rồi.
Tiếng gió biển mặn chát tạt vào tai tôi vù vù, cả cơ thể tôi đổ nhào về phía Hạ Kì Thiên, tựa vào bờ lưng rắn chắc, đưa vòng tay ôm chặt eo anh ta ko buông, sợ nếu mình lơ đãng sẽ bị ngã xuống đường bê tông khi nào ko biết. Chiếc Moto Guzzi với vận tốc cực lớn xé gió đi về phía biển rồi dừng lại trên bãi cát. Hạ Kì Thiên nhìn tôi lảo đảo như gã say rượu chật vật xuống xe chợt bật cười lắc đầu:
-Lần đầu đi môtô hả?
-Lần đầu ngồi sau thôi_Tôi khó chịu trả lời, ôm cái bụng ruột gan lộn tùng phèo cùng thụp xuống bờ cát mịn, ai oán nhìn từng làn sóng vỗ vào mà thấy ngợp. Tôi thề, nếu ko phải bất đắc dĩ, tôi sẽ ko bao giờ đi hãng xe ôm tệ hại này thêm 1 lần nào nữa, dù có đem nghìn vàng triệu bạc đến cũng đừng mơ.
-Vậy em biết lái môtô?_Hạ Kì Thiên nghi hoặc hỏi tôi, nhìn cái mặt là biết anh ta ko tin mà.
-Hỏi làm gì?_Đưa tay day day thái dương, tôi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch, đã lâu quá rồi chưa đội lại mũ môtô nên cảm giác lạ lẫm lại tràn về như lần đầu mới làm quen.
-Em hỗn thật đấy_Ông anh Hạ Kì Như ra vẻ phán xét rồi quay người trải từng bước dài về phía biển. Theo những gì tôi biết, chỉ có kẻ mang nỗi phiền muộn mới vác xác đến đây ngóng gió trời lồng lộng, đôi khi loạn quá mới hét lên thật to cho vơi đi nỗi đau thôi. Nếu vậy, chắc chắn Hạ Kì Thiên cũng đang có khúc mắc trong lòng, dẫn tôi đi theo bất quá là để phòng lúc uống rượu giải sầu say như chết sợ ko có ai đưa về, một mình một nơi bị trấn lột chẳng biết lấy ai mà kêu. Túm lại, chẳng có dụng ý tốt, người gì lắm mưu nhiều mô y chang con bạn thân đáng ghét dám bán rẻ chị em Hạ Kì Như thế ko biết.
-Anh chắc gây thù với nhiều người lắm nhỉ?_Tôi lồm cồm bò dậy đi theo Hạ Kì Thiên, những lúc thế này, tôi nhất nên theo sát anh ta 24/24 chứ ko thôi, anh ta mà nổi khùng lên tự thủ tiêu mình thì…chậc, chắc cả đời tôi thành góa phụ mất
-Sao em lại nói thế?_Hạ Kì Thiên ngạc nhiên chăm chú nhìn tôi, mặt ngây ra thích thú thấy rõ
-Thì ăn nói thẳng quá chứ sao. Nói thẳng cũng tốt nhưng nhiều khi vô ý, anh sẽ làm cho người khác tự ái, làm tổn thương lòng tự trọng của họ. Từ đó, họ để cao cảnh giác, tránh ko tiếp xúc với anh, lâu ngày, khúc mắc càng lớn dần và xem anh là kẻ thù, có lúc sai người đi xử anh cũng nên á_Tôi vừa lải nhải phân tích, vừa bước thêm vài bước đứng cạnh người phía trước, mắt ko thôi ngắm nhìn những đợt sóng vỡ tan trắng xóa
-Vậy à? Nãy giờ anh đâu nói thẳng_Hạ Kì Thiên cười tiếc rẻ, đoạn thở dài một tiếng
-Ko nói thẳng chẳng nhẽ nói mỉa_Khó chịu, tôi lầm bầm, lão già này thật khó chọc tức được
-Anh rất thích những người hiểu chuyện như em đấy
-Anh…_Tôi tức muốn hộc máu nhưng khổ nỗi máu trong người lại quá ít, đành hẹn khi khác. Sau này gặp Kì Như rồi tính cả anh lẫn em luôn một thể
-Em dễ giận nhỉ?
-Anh đang nói thẳng hay nói mỉa thế hả?
-Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ_Đúng là oan gia thứ 2-kẻ dám bắt tôi còng lưng kì cọ sân bóng-có khác, dù có đắc đạo thành tiên thì mối thù giữa tôi và anh ta cũng ko thể xóa nổi. Cho tôi rút lại toàn bộ lời khen lúc trước nhé.
-Anh đang có tâm sự?_Đứng một chút mỏi thấy mồ, tôi quay người ngồi xuống bãi cát gần đấy,xắn tay áo lên chuẩn bị thi công xây dựng lâu đài cát. Đôi lúc, cũng nên rời xa hiện thực trở lại tuổi thơ một chút, con người sẽ thấy sảng khoái hơn nhiều.
-Sao nghĩ vậy?_Hạ Kì Thiên thôi ngắm biển, hướng mắt nhìn tôi bọt cát rồi lắc đầu ngán ngẩm
-Thì lần trước khi anh bị đá cũng ra đây tự kỉ mà_Tôi ko chịu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, vô tình rước họa vào thân mà vẫn ngây thơ tập trung xây lâu đài cát
-Bị đá?_Hạ Kì Thiên mặt mũi tối sầm, toát khi lạnh vây quanh người tôi
-Chứ…_Toan khẳng định lại lời mình nói, tôi chợt nhớ đến lời dặn dò của Kì Như lúc trước, với người như Hạ Kì Thiên mà nói, việc bị một cô gái đá tả tơi chính là nỗi sỉ nhuc lớn nhất trong cuộc đời của anh ta đến nỗi dù cô gái đó có xin lỗi hàng trăm vạn lần, anh ta vẫn thẳng thừng tuyên bố “có cô ko có tôi” rồi bỏ đi. Giờ tôi lại đem chuyện cũ rích này khơi ra, chẳng hóa thêm lần nữa đè bẹp cái sĩ diện vớ vẩn đó, chắc chắn sẽ lấy Kì Như ra xả hận cho coi. Dù thù mới còn nguyên, nhưng Kì Như, chi chi cũng là tri kỉ của tôi, ko nên trả thù bằng cách hèn hạ này, phải xử nó thâm hơn mới hả._À, em đoán thôi mà.
-Đoán?_Ko ngừng tỏa ra khí lạnh, Hạ Kì Thiên áp đảo tinh thần non yếu của tôi, khiến tôi ấp úng mà khai tuốt những gì mình nghĩ
-Thì người đến biển này, một là để tắm, hai là để giải sầu. Mà mấy người đến đây giải sầu lại thuộc hai nhóm riêng biệt: một bên vì tình, một bên vì gia đình. Hơn nữa, gia đình