Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327181

Bình chọn: 8.5.00/10/718 lượt.

ó thua, tôi cũng ko cần cậu phải thắng mà chỉ cần cậu làm tôi cảm thấy hài lòng. Dòng xe này là dòng xe đời mới nhất, trên đầu lái của chúng có 1 chiếc nút đỏ, đó là nút phá xe, ko cẩn thận nhấn vào sẽ đi tông đấy.

-Vậy lấy xe này đua làm gì?

-Vì tôi cần cái nút đỏ ấy. Đường đua của chúng ta dài 5 km, trên quãng đường đua đó cậu muốn là gì thì tùy nhưng nếu 1 trong 2 chúng ta về đích trước mà người còn lại ko nhấn nút hoại xe, cả 2 sẽ đồng loạt bị hoại cùng lúc. Đấy là luật.

-Gì chứ? Ý cậu là hoặc tôi hoặc cậu phải tự động hoại xe, nếu ko cả hai sẽ bị hoại hả?_Bật cười khó tin, Tử Di thở dài, ánh nhìn đầy xoi mói_Cậu điên rồi.

-Vậy cậu ko đua chứ gì?_Ngồi lên xe, Khải Phong mỉm cười hỏi thật dịu dàng, hai con ngươi long lên rõ ràng đang muốn thách thức cô_Nên nhớ, ko chỉ có cậu mà Hàn Gia Minh cũng gặp rắc rối đấy. Tôi cho cậu 3 phút để quyết định. Tôi ko phải là kẻ rộng lượng đâu…

Gió nổi lên, bầu trời dần u âm một màu đen kịch bởi những đám mây xám to tướng. Tử Thần cơ tay nắm chặt sau khi thin lặng nghe đoạn hội thoại trong màn hình, gấp gáp ra lệnh:

-Cho người lái trực thăng tìm kiếm đường đua đấy cho ta, nhanh!

-Vâng!_Tên vệ sĩ thân thuộc nhận lệnh rồi kết nối với trụ sở vũ trang của Lăng Gia, truyền chiếu chỉ, gấp gáp ko kém Tử Thần trong khi cậu dán chặt mắt vào màn hình, cầu mong người con gái bên trong bày mưu trì hoãn.Nhưng, Tử Di lại ko hề muốn vậy…

-Tôi đồng ý!_Đáp một cách cương quyết, Tử Di nhìn vào đáy mắt Khải Phong, cố tìm kiếm cảm xúc thật của cậu.

Vô vọng, vẫn ánh mắt đắc ý, thách thức ấy, như thể, cậu ta sẽ ko thay đổi ý định vậy.

-Được! Yên tâm đi, nếu bị thương cũng ko đến nỗi sống thực vật đâu_Ném chìa khoá cho Tử Di, Khải Phong dắt xe đến vạch xuất phát rồi rèo lên, rú ga khí thế.

“Noi gương” đối thủ, Tử Di cũng đem xe đến vạch xuất phát, chuẩn bị kĩ càng trước khi vào cuộc cũng như làm quen trước với anh bạn sẽ vào sinh ra tử cùng mình.

Pằng! Tiếng súng vang trời vẳng lên, chính thức mở màn cho hai tay đua vừa tái xuất giang hồ.

Lái xe thật chậm, Tử Di còn vụng khi điều khiển chiếc xe quá khổ, chấp nhận đi sau chiếc xe màu đen háo thắng kia.

Cô ko chỉ lái xe mà còn chuyên tâm suy nghĩ, luật cuả cuộc chơi cho phép cô có thể làm thế.Khải Phong thực sự có mục đích gì khi bày trò chơi mà cuối cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là cậu ta. Cậu ta sẽ thu được gì qua vụ đua xe phí tiền phí của này? Nếu Tử Di đoán được, có lẽ cô ko phải dè chừng như thế.Mà thôi! Tử Di phải gạt bỏ đi những suy nghĩ đó ngay. Vì điều quan trọng nhất bây giờ cô cần chú tâm bây giờ là cái nút đỏ thói mà chỉ cô chạm tay, ấn mạnh, tất cả sẽ kết thúc.

Khải Phong bảo cô phải làm cậu hài lòng, tức theo suy đoán của Tử Di cậu sẽ ko bấm. Chung quy người quyết định vẫn là cô: 1 là cả hai cùng chết, 2 là cô ra đi cậu ta ở lại.

Song song với tâm trạng bát nháo, rối loạn của những kẻ trên đường đua là tâm trạng điên cuồng, như ngồi trên đống lửa của Tử Thần, cậu hầu như chẳng thể chịu nổi việc ngồi nhìn cô vợ tương lai nặng tình dần vác xác đến chỗ chết được nữa, tay liến thoắng lắp đạn vào khẩu súng nặng trịch dài chừng 50cm.

Nếu cậu đoán ko nhầm, người sẽ kết thúc trò chơi, ko ai khác là…

-Cậu chủ! Tìm được vị trí đường đua đó rồi!_Tên vệ sĩ mừng quýnh thông báo.

-Huy động hết mọi lực lượng hiện có đến đấy, nhanh_Như lấy lại được nhuệ khí đã mất, Tử Thần ra lệnh_Chúng ta phải ngăn chặn điều đáng tiếc nhất xảy ra.

Chương 54: Cái kết ko trọn vẹn

***

Sát sao theo dõi từng nhất cử nhất động của 2 chiếc mô tô đời mới phân định 2 màu sắc khác biệt trên đường đua ko chỉ có thiếu gia họ Lăng-người trong hoàn cảnh này được xem như người nhà của Tử Di mà còn có 1 người khác, một ông già. Ông ta thư thái ngồi dựa người lên 1 chiếc ghế đệm bằng da sói trắng, bệ vệ đưa hai con ngươi khinh miệt nhìn vào màn hình ipad trước mặt, khoé môi dày cong lên gian mãnh.Một tâm trạng hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của Tử Thần. Ko có lấy chút lo lắng, ko có lấy chút vồ vập nóng lòng chờ đợi kết quả, cử như thể, ông ta đã đoán được kẻ cuối cùng sẽ ngã xuống đường đua sau cú bật mạnh của yên xe là ai.

Ngáp dài chán nản khi trên đường đua, hai con người ấy một người vẫn đang câu giờ còn một người lại thong dong lượn qua chỗ nãy, dừng lại chỗ kia ngắm cảnh đồng lúa bạt ngàn trong ánh vàng tươi, người đàn ông xem chừng ngoài 50 cầm cái điều khiển từ xa nhỏ thó, chĩa về phía cánh cửa trắng sau lưng, mắt vẫn lơ đãng nhìn vào màn hình, để mặc cho người ngoài kia tự động đóng cửa, tiến lại gần, cúi đầu:

-Ngài Mize.

-Ồ, Job, ngọn gió nào đưa một người thư kí luôn bận rộn với cậu chủ quái chiêu đến đây vậy?_Tròn mắt lên một chút, Mize tỏ rõ thái độ kinh ngạc đến kịch, bởi vốn dĩ, ông đã biết trước kẻ dám gõ cửa phòng mình là ai và đó chính là lí do ông ngồi yên để chờ đợi_Ngồi đi

-Ngài Mize, nói ra điều này e rằng ko phải, nhưng tôi muốn nhờ ngài giúp…_Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Mize, Job khẽ đảo mắt liếc nhìn video to tướng chiếm cả màn hình ipad cách anh chỉ 5cm, ánh mắt nghiêm túc, nghiêm nghị thoáng nét vui mừng.

-Cứ nói đi, ta


Teya Salat