Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328731

Bình chọn: 7.5.00/10/873 lượt.

lộ vẻ mặt bất mãn với ngươi, không có liên quan gì đến nhị muội, vừa rồi nhị muội chỉ đút bánh cho ta ăn thôi. Vẫn chưa nói câu nào về đại muội ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy oan ức, vậy thì đừng theo chúng ta ra ngoài, mắc công bà nội lại nói ta bắt nạt ngươi, cũng có thể lắm, nếu như ngươi còn muốn đi chơi thì vui vẻ đi theo bọn ta là được”

Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Uyển Nguyệt, hắn cúi đầu, vẻ lạnh nhạt trên mặt khi nói chuyện với Lưu Uyển Nguyệt đã thay đổi bằng vẻ mặt ôn nhu, hắn nói:

“Đi, nhị muội, ca ca mang muội đi xem hoa đăng”

Lưu Uyển Thanh cười gật đầu, sau đó mặc cho Lưu Nhân Phú lôi kéo tay của mình

“…”

Đại a đầu Lê Châu bên người Lưu Uyển Nguyệt, nhìn thấy Lưu Uyển Thanh bọn họ đã đi đến cửa chính, thì nhỏ giọng gọi một tiếng, Lưu Uyển Nguyệt quay đầu lại, hung hăng trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái:

“Đều tại bọn cẩu nô tài các ngươi, đổi một cây lược, một bộ quần áo mà lâu như vậy, khi dễ mẹ ta bây giờ không có ở trong phủ, cho nên các người dám làm chậm trễ có phải không?. Còn thất thần làm gì, nếu còn không đi, nhị ca sẽ tức giận”

Nói xong thì chạy chậm đuổi theo Lưu Uyển Thanh và Lưu Nhân Phú, muốn mở miệng mấy lần cũng chưa có cơ hội để nói chuyện với Lưu Nhân Phú, lúc này trong lòng Lưu Uyển Nguyệt càng căm ghét Lưu Uyển Thanh, nhất định là con tiểu tiện nhân kia đã nói gì đó, nếu không chỉ vì thay quần áo lâu một chút, làm sao nhị ca có thể tức giận đến như vậy

Lê Châu đi theo phía sau Lưu Uyển Nguyệt, nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng mất hứng, trong lòng thở dài, đêm nay sẽ là một đêm không dễ chịu, đại tiểu thư tuy tuổi còn nhỏ nhưng trừng phạt bọn hạ nhân rất đáng sợ….Nghĩ đến bây giờ Cúc nhi còn đang nằm trên giường không ngồi dậy nổi, Lê Châu lại càng lo lắng, rõ ràng đã chải tóc cho đại tiểu thư xong rồi, nhưng nàng bảo tóc mai không được đẹp, phải đổi lại kiểu tóc khác, ngay cả quần áo cũng thay tới, thay lui ba bốn lần mới vừa lòng…

Lúc này còn nổi giận với mình, ai, đại tiểu thư như vậy làm sao có thể so sánh với nhị tiểu thư?. Điểm duy nhất có thể so, chính là xuất thân của nàng, nhưng mà một người là con vợ kế, nhưng một người là con vợ lớn thì có là gì?. Tuy rằng nhị tiểu thư là thứ nữ, nhưng được lão phu nhân yêu thương, đây chính là chỗ mà đại tiểu thư không bằng…. Tại sao mình lại xui xẻo bị phân phó đến hầu hạ con người như đại tiểu thư chứ

Theo lý thuyết không phải là cháu gái cuả Vương ma ma, Vương Nữu Tử sao?. Lúc này Lê Châu đã không còn nhớ khi được phân đến hầu hạ đại tiểu thư, nàng ta đã vui sướng như thế nào

“Hoa đăng con thỏ nhỏ này thật là đẹp”

Lưu Uyển Thanh vươn ngón tay nhỏ vừa chỉ vào hoa đăng con thỏ nhỏ, vừa nói với Lưu Nhân Phú

Người bán hàng rong vừa nhìn thấy y phục của đám người Lưu Uyển Thanh liền biết là con nhà giàu, nên vội vã tươi cười nói:

“Thiếu gia, tiểu thư, chỉ cần 5 đồng tiền là có thể chơi đoán đố đèn, nếu đoán trúng thì hoa đăng này sẽ thuộc về ngài. Ngài nhìn một chút xem, chế tác vừa khéo lại vừa tinh tế, hoa văn phía trên còn phải tốn rất nhiều tiền để mời tú tài viết lên”

“Từng phút từng giây mai phục trong lòng địch… Ân, chuẩn…”

Lưu Nhân Phú cúi đầu suy xét một phen, sau đó khóe miệng nhếch lên nói:

“Là tướt thiệt của “Thuyên Danh” phải không?”

Người bán hàng rong sửng sỡ, rõ ràng không ngờ chỉ là một đứa trẻ lại có thể đoán được, trong lòng cảm thấy hơi đau lòng, năm đồng tiền này đúng là không thể thu chi phí về được, nhưng ông biết quý nhân này không phải là người mình có thể đắc tội, sớm biết vậy ông nên nâng giá một chút, vẻ mặt ông đau khổ nói:

“Thiếu gia đúng là thanh nên tài tuấn”

Nói xong, còn cười khổ, tháo hoa đăng xuống đưa cho Lưu Uyển Thanh

Lưu Uyển Thanh nhìn về phía người bán hàng rong cười ngọt ngào, nói một tiếng cảm ơn, trong mắt đầy sao lấp lánh nhìn Lưu Nhân Phú:

“Nhị ca thật là lợi hại”

Nhìn dáng vẻ sùng bái của nhị muội mình, Lưu Nhân Phú hơi đắc ý:

“Thật ra câu này cũng rất đơn giản, chữ phía sau chữ địch còn thừa chữ Thiệt, phân ra làm 2 chữ Miểu và Chuẩn, hai chữ này còn thừa lại chữ “Tiểu và Chuy” kết hợp hai chữ đó lại thành Tước Thiệt, chờ muội lớn hơn một chút, được học chữ rồi cũng có thể đoán được”

Lưu Uyển Nguyệt ở bên cạnh bị bỏ qua thật lâu, cũng bu lại nói:

“Nhị ca huynh thật lợi hại, nhị ca muội thích lồng đèn cá chép huynh có thể giúp muội đoán được không?”

Lưu Nhân Phú nhíu mày, vốn không muốn đáp ứng, nhưng dù sao nàng cũng là đại biểu muội của mình, nên không thể làm quá mức, chỉ có thể gật đầu, người bán hàng rong thấy vậy vội vàng nói:

“Lồng đèn cá chép này muốn đoán phải tốn 10 đồng tiền”

Gã sai vặt phía sau Lưu Nhân Phú rất biết tùy mặt gửi lời, ném cho người bán hàng rong 10 đồng tiền, người bán hàng rong cười hề hề nhận lấy, Lưu Nhân Phú nhìn đố đèn: Mưa xuân liên miên, mình thê ngủ

Hắn mím môi: “Nếu ta đoán không sai, thì chỉ có một chữ Nhất”

Người bán hàng rong vội vã cười nói đúng, tuy rằng không kiếm được tiền, nhưng hoa đăng cá chép này là hoa đăng bình thường, 15 đồng tiền ngược lại vừa vặn đủ cho chi phí của 2 3 cái lồng


XtGem Forum catalog