Old school Easter eggs.
Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 8.00/10/363 lượt.

người cẩn thận, chuyện này sợ là mười phần là thật.” Không trách được mấy ngày nay thái tử nhìn thấy mình đều dùng nét mặt như vậy, sợ là trong lòng hắn áy náy đấy, chỉ là chuyện có đứa bé này, chắc là hắn cũng chưa biết rõ đâu! Nghĩ đến việc hắn đã thưởng thức qua nữ tử này, sợ là cũng dính kế tiên nhân khiêu như mình rồi! Nhưng dù là như thế, Hừ! Cũng phải nói cho rõ một chút đã.

“Chuyện này nàng cứ làm như không biết, không cần lộ ra, một lát nữa ta cho Lý Thái y tới thăm nàng một chút, nói thân thể nàng đột nhiên không thoải mái, cũng không cần phải ra khỏi viện này, về phần này cây hoa trúc đào, đừng có bày ra trong phòng nữa, xúi quẩy! Chuyện này giao cho gia, nàng an tâm dưỡng thai đi!”

“Dạ, chỉ cần trong lòng gia không buồn thiếp là tốt rồi, tất cả thiếp đều nghe ngài.”

Ngày kế không tới buổi trưa, liền truyền đến tin Thế tử gia luyện võ với Thái Tử Gia, trong lúc nhất thời chó chút sơ sót, khiến cho Thái Tử Gia thành ‘gấu mèo’. Trần Hoàng Hậu vốn muốn truy cứu, lại bị Hoàng đế ngăn lại, còn giận dữ mắng mỏ bà dưỡng bệnh cho tốt, đừng có rảnh rỗi đi gây chuyện.

Lưu Uyển Thanh nghe được tin tức, chỉ cười.

“Chủ tử, người còn cười sao, ngộ nhỡ Thái Tử Gia mang thù, huống chi đây chính là trên mặt a.”

Lưu Uyển Thanh liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Oanh Ca, phất tay: “Được rồi, Thái Tử Gia và Thế tử gia cùng nhau lớn lên từ nhỏ, phần tình cảm sẽ phải có, huống chi là ‘không cẩn thận’, dĩ nhiên sẽ không trách tội, đi xuống đi.”

Trình Dương các

Lúc này, Lục An đưa một tay bụm mặt, vừa thận trọng nhìn Lục Khang đang nghiêm mặt.

Chương 79

Lục An thấy Lục Khang nghiêm mặt, biểu cảm âm trầm ngồi ở đối diện chỉ lo uống rượu, rất mất tự nhiên bưng bình lên rót rượu cho hắn, trên mặt thậm chí có có chút lấy lòng.

Trong lòng Lục Khang tự nhiên hiểu Lục An cũng là người bị hại trong chuyện này, có thể để mình đi hốt phân cho hắn cũng chưa chắc không được, nhưng chuyện lừa gạt này cũng không được trượng nghĩa cho lắm, huống chi mình còn phải nuôi nhi tử cho hắn!

“Đứa bé kia ngươi định làm thế nào?”

Lục Khang mới vừa mở miệng liền khiến Lục An sợ hết hồn, Lục An nhíu mày: “Đứa bé? Đứa bé? A! Đứa bé! Ngươi nói cái gì?”

Lục Khang để ly rượu trong tay xuống, nhìn sắc mặt hốt hoảng của Lục An, nâng mày: “Thế nào? Ngươi không phải đã biết rồi sao?”

Lục An gật đầu một cái: “Chuyện hôm đó ta cũng đã nói với ngươi rồi, sau khi tỉnh lại trên giường, dấu vết hoan ái dĩ nhiên không thể làm giả, chuyện mật chỉ của Hoàng Gia gia trước khi qua đời ta dĩ nhiên cũng biết, dù không thích Trần Linh Nhi kia lắm, nhưng nếu phải cho mẫu hậu mặt mũi mà thu nàng ta cũng phải chuyện gì quan trọng, nhưng. . . . . . Dù sao cũng là cháu gái mà mẫu hậu thương yêu, nếu không. . . . . .” trong mắt Lục An lóe lên một tia tàn nhẫn.

Lát sau. . . . . .

“Đứa nhỏ này không thể giữ lại.” Lục An nói xong câu đó liền ngửa đầu nhắm mắt uống một hớp rượu.

Lục Khang thở dài, đưa tay vỗ bờ vai hắn: “Đây cũng là đứa con đầu tiên của ngươi.”

Khóe miệng Lục An toát ra một tia tự giễu: “Trong ngày thường ta luân phiên cưng chiều những nữ nhân kia, vậy mà một chút tin tức cũng không có, thể mà kẻ không nên có thì lại được. . . . . . Ha ha. . . . thật sự là vô tâm lại trồng thành rừng!”

Lục Khang hé mắt, ngay sau đó nhỏ giọng nói mấy câu với Lục An, chỉ thấy sắc mặt Lục An chuyển biến, trên mặt cũng toát ra vẻ cảm kích, đột nhiên đứng dậy đấm cho Lục Khang một quyền: “Huynh đệ tốt, ca ca tốt! Lúc này đệ đệ đã có thể nhận tình của ngươi rồi !”

. . . . . .

Uyển Uyển

Đương nhiên Lục Khang cũng kể lại không rõ chi tiết chuyện đã thương lượng với Lục An lại cho Lưu Uyển Thanh.

Lưu Uyển Thanh nghe xong, khóe miệng toát ra một nụ cười, gật đầu: “Chuyện này cứ do gia làm chủ là được.”

Lục Khang ôm chầm Lưu Uyển Thanh, cúi đầu khẽ hôn trán nàng: “Có lẽ lại phải ủy khuất nàng rồi, Trần Linh Nhi này gia sợ là không thể không cưới, mặc kệ thế nào, chỉ cần đứa bé trong bụng nàng ta sinh ra an toàn là được, khi đó nhất định gia sẽ không để nàng nhận một chút ấm ức nào nữa!”

Hai tay Lưu Uyển Thanh vòng qua cổ Lục Khang: “Thiếp cũng không cảm thấy uất ức, gia có thể tin tưởng thiếp như thế, kể lại toàn bộ những chuyện bí mật này lại cho thiếp, huống chi cũng không phải thật sự cưới nàng. . . . . . Cho dù là gia thật cưới nàng rồi, thiếp cũng sẽ thỏa mãn như vậy.”

“Nha đầu ngốc!” Lục Khang cưng chìu bóp nhẹ chóp mũi Lưu Uyển Thanh: “Dù vậy, Trần ma ma này cũng không thể giữ lại, hơn nữa gia chỉ nạp thiếp thôi!”

“Hả? Trần gia?”

Lục Khang hừ lạnh một tiếng: “Chỉ bằng Trần Linh Nhi đã muốn hại con cháu của gia, nếu đem chứng cớ lấy ra, Trần gia cũng chỉ có thể nhịn, huống chi hôm nay Trần Linh Nhi là người chết!”

“Thiếp hiểu.” Lưu Uyển Thanh gật đầu một cái.

. . . . . .

“Chủ tử, chủ tử …không xong.” vẻ mặt Oanh Khúc hoảng hốt chạy vào, vừa vào phòng liền thở hổn hển, Oanh Ca vội vàng giúp nàng thuận khí, vẫn không quên nói: “Làm gì thế, vội vàng hấp tấp, may mà chủ tử còn chưa nghỉ ngơi, nếu không cẩn thận da của ngươi.”

Lưu Uyển Thanh cười, để ly tr