Polly po-cket
Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

nhà, Lưu Uyển Thanh cũng để cây bút trong tay xuống hỏi: “Lý Thuận Gia đâu?”

“Bị nô tỳ đuổi đi rồi, nô tỳ nói vài câu, bảo Thất di nương hãy suy nghĩ vì tiểu thư một chút…”

Lưu Uyển Thanh khoát tay áo, Thúy Nhi này bây giờ cũng xem như thật lòng nghĩ cho mình, , nhưng mà dù sao Thất di nương cũng là mẹ đẻ của mình, tuy rằng kiếp trước, nàng bị bà làm ảnh hưởng, cuối cùng phải rơi vào kết cục như thế, còn tự tay hại chết Tuấn nhi….Nhưng, nếu muốn đi đại tiện thì phải vào nhà xí…Suy cho cùng, cũng vì lòng của mình không kiên định, thật ra bà cũng hy vọng mình có thể sống tốt, Lưu Uyển Thanh nghĩ vậy nên vội vàng nói:

“Thúy nhi, đi một chuyến gọi Lý Thuận Gia qua đây”

Thúy nhi sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói: “Nhị tiểu thư, nô tỳ biết trong lòng người cũng không dễ chịu, nhưng mà chuyện của Thất di nương, tốt nhất người vẫn làm như không biết đi. Dù sao người…”

“Được rồi, ta biết, Thúy nhi nhanh đi, bằng không sợ là đuổi không kịp” Thúy nhi thấy nàng kiên quyết như thế, cũng chỉ có thể làm theo

Lý Thuận Gia hiện lên nụ cười a dua, nịnh hót, quỳ trước mặt của Lưu Uyển Thanh, nước mắt như trân châu, không cần cố gắng cũng có thể rơi xuống, vẻ mặt ủy khuất, khóc lóc kể lể: “Nhị tiểu thư a, người nên phát lòng từ bi, mà cứu giúp Thất di nương đi”

Lưu Uyển Thanh nhìn Thúy nhi, Thúy nhi hiểu rõ nên gật đầu nói: “Còn không câm miệng. Đây là chỗ nào?. Sao đến phiên ngươi làm càn?. Ngươi muốn ăn đại bảng sao?. Đừng quên chỗ này là viện của lão phu nhân, nếu như thật xảy ra chuyện gì, cho dù nhị tiểu thư của chúng ta có lòng che chở cho ngươi, chỉ sợ cũng không làm được, còn làm ầm ĩ ở chỗ này, thì trực tiếp đến chỗ của Nhị phu nhân mà kêu oan, đừng sợ nhị tiểu thư của chúng ta, đến lúc đó chỉ sợ không phải chỉ riêng đại bản thôi đâu”

“Vâng, vâng”

Lý Thuận Gia lau mồ hôi hột trên trán, sau khi bị Thúy nhi châm biếm cũng yên tĩnh trở lại, nói: “Nhị tiểu thư tha tội, nhị tiểu thư tha tội, là lão nô quá kích động, chẳng qua lão nô… Huh u…”

Lưu Uyển Thanh nhíu mày: “ Được rồi, có chuyện gì thì nhanh nói đi, ta còn muốn sao chép kinh thư cho bà nội và đại bá mẫu”

“Vâng, vâng, nhị tiểu thư, người không biết a, sau chuyện phát sinh ngày đó, nhị phu nhân ỷ có lão phu nhân chống lưng, Thất di nương thật là khổ a…”

Nói đến đây, Lý Thuận Gia cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lưu Uyển Thanh, thấy trên mặt nàng cũng không quá mức lo lắng, nên trong lòng căng thẳng….

Thúy nhi ở bên cạnh thấy bà ta lại ấp a ấp úng, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc: “Xem ra lời nói vừa rồi của ta, ngươi không nghe lọt tai, nếu đã như vậy, không cần ở trong này làm phiền nhị tiểu thư nghỉ ngơi nữa”

Nói xong, giả vờ làm ra dáng muốn tiễn khách, lúc này Lý Thuận Gia mới sợ hãi lên, ngay từ đầu cũng không đem Lưu Uyển Thanh mới hơn 3 tuổi để vào mắt, bởi vì bà nghĩ chỉ cần bà diễn trọn vai diễn của mình, như vậy còn không dễ dàng lừa được đứa trẻ này hay sao?. Nhưng hôm nay xem ra, bà đã tính toán nhầm rồi, nên vội vã dập đầu:

“Là lão nô không đúng, xin nhị tiểu thư tha tội, nhị phu nhân phạt Thất di nương sao chép kinh thư, nhưng người cũng biết Thất di nương không biết chữ làm sao có thể sao chép kinh thư, không phải là muốn đòi mạng người ta sao?

Huống hồ, nhị phu nhân nói mỗi ngày nếu không sao chép hết 10 lần, thì không cho phép ăn cơm, còn phái nha đầu bên cạnh đến trông chừng, Thất di nương thật sự chống đỡ không nổi, nên tựa vào bàn nghỉ ngơi, nhưng nha đầu đó lại cầm gậy đánh vào người Thất di nương, nói là Thất di nương bất kính với Phật tổ, … Nhị tiểu thư, người nên suy nghĩ biện pháp cứu Thất di nương, … Nếu còn kéo dài, sợ là không kịp nữa”

Mặc dù hiện tại Thất di nương không có chỉ định Lý Thuận Gia nói nghiêm trọng như vậy, nhưng nếu nhị phu nhân đã nói thế, chắc chắn sẽ không để yên cho bà, chỉ sợ sẽ giống như lời Lý Thuận Gia nói.

Thúy Nhi ở bên cạnh ho khan nói: “Được rồi, lời của ngươi nhị tiểu thư đã nghe hết rồi, ngươi trở về nói với Thất di nương, hãy cố gắng nhẫn nhịn một khoảng thời gian, chờ việc này trôi qua, nhị tiểu thư của chúng ta sẽ nghĩ biện pháp nói giúp cho bà, chỉ có điều trong khoảng thời gian này ngươi đừng sang đây nữa”

Lý Thuận Gia à một tiếng nhưng không quan tâm đến phản ứng của Thúy nhi, mà vẻ mặt khẩn cầu nhìn Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh thấy vậy đành phải nói:

“Ngươi lui xuống đi, chiếu theo lời của Thúy nhi nói, nói lại với Thất di nương như thế để cho bà yên tâm”

Tuy rằng Lý Thuận Gia không cam lòng, nhưng thấy Lưu Uyển Thanh đã mở miệng cũng không dám đắc tội, nhị tiểu thư rất được lão phu nhân yêu thương,… Huống hồ, người này vì phú quý chuyện gì mà làm không được, nhị tiểu thư này sau cùng có bằng lòng hay không, bất kể là bà hay Thất di nương cũng không thể nào biết được

Lúc này, sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, Lý Thuận Gia cảm thấy lúc đó đầu mình đúng là bị lừa đá, mới nhận lời giúp bà chuyển lời….

Sau khi Lý Thuận Gia đi rồi, trên mặt Thúy nhi hiện lên lo lắng nhìn Lưu Uyển Thanh, nhị tiểu thư này thật xui xẻo, tại sao lại gặp phải người như Thất di nương a, đừng nói đến làm chỗ dự