
nhi không thích, sau đó nương cũng không nhúng tay nữa, nhưng con là vợ cả của nó, có một số việc con phải làm thay ta.
Dĩ nhiên, nương cũng không phải là để cho con an bài ngay bây giờ, dù sao bây giờ con vẫn chưa mang thai, cho nên hiện tại con phải dưỡng thân thể cho thật tốt, nắm chắc sớm ngày cho Khang nhi một đứa con trai trưởng tiếp theo, đến lúc đó vị trí của con đã ổn, lúc đó an bài là được.”
Nói xong còn vỗ tay Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh mím môi cười cười: “Cám ơn nương đã suy nghĩ cho con dâu.”
Thời điểm trở lại Uyển Uyển Lưu Uyển Thanh mới chân thật thở phào nhẹ nhõm, lại đau lòng nhìn
Trèo tuyên đôi/ khảng dụ / cố úc súc khảng sống xí khải đụng chậm mang/ khải chước vung nghiêng;tổ mông tuyên đôi! (
Lưu Uyển Thanh cười cười, thằng bé chính là con ruột của ta, nhưng mà chỉ có một mình ta biết mà thôi.
—hết chương 63—–
Chương 64
“Chủ tử, cái kiểu áo nhỏ này nhìn thật vui mắt, đây là kiểu hoa văn gì vậy ạ? Nô tỳ cũng chưa từng thấy qua.” Lưu Uyển Thanh cười cười, kiểu hoa văn này sợ là sang năm mới có thể phổ biến ở Kinh Thành, tất nhiên bây giờ vẫn chưa có người thấy qua.
“Trong lúc rãnh rỗi ta mò mẫm suy nghĩ thôi.” Xuyên qua cửa sổ nhìn ánh mặt trời bên ngoài: “Ngươi nói nhị ca đã đi nhiều năm như vậy, cũng nên trở lại rồi chứ, nghe nói biên quan bên kia đã đánh thắng trận rồi.”
Đông Mai nghe Lưu Uyển Thanh nhắc tới Lưu Nhân Phúc, sắc mặt cũng vui mừng: “Đúng vậy a, hôm nay tiếng tăm Nhị thiếu gia của chúng ta ở biên quan đã là một Tướng quân tiên phong lừng lẫy rồi đấy. Lúc này biên quan đại thắng chắc hẳn đại quân sẽ lập tức thu quân về triều rồi, Nhị thiếu gia của chúng ta nhất định sẽ cùng trở lại, đến lúc đó dĩ nhiên là được tăng tước vị, như vậy chủ tử người ở Vương phủ cũng khiến cho Vương Phi, Vương Gia coi trọng một chút .”
Nhìn bộ dáng đắc ý của Đông Mai, Lưu Uyển Thanh cười: “Ngươi a, người không biết còn tưởng rằng ta bị bao nhiêu uất ức đấy.” Chỉ là huynh đệ nhà mẹ nàng tốt, nữ nhi trong nhà đã xuất giá đi tự nhiên cũng tốt theo.
Đông Mai nhớ từ lúc vào Vương phủ, mỗi ngày chủ tử đều phải vông cùng cẩn thận, còn chịu nhiều uất ức như vậy, trong lòng đã cảm thấy khó chịu, nhẹ giọng nói: “Chủ tử, tất cả rồi sẽ tốt, nô tỳ thấy hiện giờ thế tử gia đặt người ở trong lòng. Hôm nay không phải Vương phi cũng rất thích tìm người đấy thôi, từ từ cũng sẽ tốt, đạo lý lớn nô tỳ không hiểu, nhưng câu châm ngôn nhiều năm nàng dâu ngao thành bà này vẫn biết. Những nữ tử khác sau khi xuất giá luôn phải trải qua, mặc dù vương phủ không thể so với người nhà bình thường, nhưng hôm nay cũng đang đi theo hướng tốt, chỉ là nô tỳ. . .”
Đông Mai lại mở miệng, giống như đã quyết tâm, nói: “Chủ tử, người đừng ghét bỏ nô tỳ nói nhiều, nhắc đến chuyện cũ, Thư Nhi rất tốt, rất thân thiết với người, nhưng Lỗ vương phủ có thể trơ mắt nhìn sao? Sau này Thư Nhi lớn lên, dĩ nhiên sẽ biết người không phải nương ruột của nó, lại nói ngày phòng đêm phòng, cướp trong nhà khó phòng, coi như chúng ta quản chặt, tương lai Thư Nhi có thể sinh tâm tư khác hay không rồi xa cách người, huống chi Lỗ vương phủ nhất định sẽ thò một chân vào hôn sự tương lai Thư Nhi, dù sao bọn họ mới chính là nhà ngoại đứng đắn, đến lúc đó sợ là chúng ta không thể ngăn được .
Thật sự nếu có ngày đó, người hối hận cũng không còn kịp nữa , còn không bằng thừa dịp hiện tại nhanh chóng sinh ra hài tử ruột của chính mình, tuối cũng xấp xỉ với Thư Nhi, đến lúc đó cũng có một chỗ tranh đấu không phải sao, hơn nữa. . . chủ tử, nếu không chúng ta liền. . . .”
Lưu Uyển Thanh sợ hết hồn, tự nhiên hiểu ý của Đông Mai, xuống tay với Thư Nhi! Đột nhiên đứng lên, cáu kỉnh nói với Đông Mai: “Ngươi nhớ kỹ cho ta, Thư Nhi chính là ruột thịt của ta, tâm tư của ngươi quá lớn, ta sợ không giữ được ngươi!” Đông Mai trung thành với nàng, dĩ nhiên nàng biết, không sợ gì khác chỉ sợ Đông Mai muốn tự tay làm chủ, lấy danh nghĩa là tốt cho nàng mà xuống tay với Thư Nhi, khi đó nàng có khóc cũng không có chỗ để khóc.
Đông Mai sững sờ, vẻ mặt có chút uất ức, nàng nghĩ như vậy không phải tất cả chỉ vì chủ tử sao? Vì sao chủ tử phản ứng mạnh như vậy? Thì thào nói: “Chủ tử, người thiện tâm thế, nhưng nơi nào trong Vương phủ chứa được người thiện tâm chứ, nếu người không thể nhẫn tâm thì cứ giao cho nô tỳ, nuôi lớn một đứa bé quá dễ dàng. Nhưng mà, làm người ác độc thì cứ để cho nô tỳ làm, sau này cho dù nô tỳ có vì chủ tử người mà xuống mười tám tầng địa ngục nô tỳ cũng nguyện ý!”
Lưu Uyển Thanh biết nếu bây giờ không nói rõ ràng, chỉ sợ sau này Đông Mai… nếu thật như vậy. . . . . . nắm tay thành đấm, nói: “Đông Mai, ngươi trung thành với ta, tất nhiên trong lòng ta thấy rõ, chỉ là Thư Nhi có duyên phận lớn với ta, ngươi không cần phải hiểu, ta cũng sẽ không thể nói rõ với ngươi, ngươi chỉ cần nhớ nếu như Thư Nhi có bất trắc gì, đời này ta bước đi một bước thì sẽ bị trời đánh ngũ lôi không được chết tử tế! Đời đời kiếp kiếp chỉ trở thành súc sinh!”
Đông Mai lập tức ngồi phịch trên mặt đất, khóc nói Lưu Uyển Thanh: “Chủ tử, người tại sao người có thể