
ó lẽ là…hì hì, tớ không biết nữa, mai tớ phải về nước một chuyến…
– Vậy sao!! Mà không sao đâu, cậu còn trở lại mà đúng không!!
– Uh…Ừ, tớ…sẽ trở lại… Thôi, tớ về!
– Bye bye.
Yori nhanh chóng rời khỏi quán. Cô không muốn Chikako thấy vẻ mặt lo lắng của mình. Chuyến về Nhật lần này, có lẽ sẽ khó trở lại…
—————-
Khoảng 12 giờ trưa hôm sau.
Yori ngồi ở sân bay đợi đến giờ bay, còn Kiyoshi thì đi làm thủ tục gì đó. Cô gục mặt xuống, mắt nhắm lại. Cô du dương hát theo bài hát phát ra trong tai nghe mà không biết trước mặt mình có hai người đang đứng đó.
– Yori à! – Chikako ngồi xuống cạnh cô, gỡ tai nghe cô ra.
– Sao lại đến đây?
Yori ngạc nhiên nhìn Chikako rồi nhìn lên người con trai đang đứng trước mặt- là Ken.
– Đến tiễn em chứ làm gì?? Chikako khăng khăng đòi đi đó!
– Vậy à! Cậu không có việc gì làm sao mà đi tiễn tớ!?
– Cậu thật là… Tớ có lòng tốt muốn tiễn đưa cậu mà cậu lại còn nói!!! – Chikako đánh vài cái vào tay Yori, nó…khá là đau.
– Yori à, đến giờ rồi!
Kiyoshi từ xa đi tới, trên tay anh cầm hai ly cà phê mát lạnh.
– Ủa, ai đây? – Anh hỏi.
– Bạn tôi, Chikako và anh Ken. Chikako, Ken, đây là…
– Tôi là Saito Kiyoshi, trợ lý của Yori. – Anh cắt lời cô, ra vẻ lịch sự cúi đầu chào.
“Chuyến bay đến Nhật Bản sắp cất cánh, mong hành khách…”
– Đi mau thôi, trễ bây giờ.
Anh giục cô. Cô nhìn Chikako, đặt tay lên vai cô bạn.
– Chuyện mua đồ cùng cậu khi trở lại…tớ không thể hứa được, cậu có thể nhờ anh Ken ấy! Giờ tớ phải đi rồi, tạm biệt và không hẹn gặp lại.
Cô bước đi, lúc đi ngang Ken, cô còn thì thầm một câu khiến anh đỏ mặt:
– Lo mà giữ cô ấy, em có trở lại là sẽ cướp cô ấy đấy!
————–
Trong suốt chuyến bay, cô điềm đạm đeo tai nghe và ngủ, chốc chốc đầu cô gật gà gật gù đập vào cửa sổ (vì Yori ngồi cạnh cửa sổ ấy mà), anh thì ngồi ngắm cô ngủ, thấy cô như vậy thì nhẹ nhàng ngã đầu cô tựa vào vai mình.
– Đồ ngốc.
—-Khoảng 1 giờ chiều—-
Cô uể oải bước lên xe trở về nhà sau một chuyến bay mệt mỏi.
– Về nhà nhé! – Anh hỏi.
– Lên công ty đi.
– Nhưng em nên về nhà nghỉ ngơi.
– Tôi nói thì cứ làm đi.
Cô gắt lên khiến anh giật mình. Anh nhanh chân nhấn ga, chiếc xe chạy đi mất hút. Nhưng cô và anh không hề hay biết, từ lúc hai người rời khỏi sân bay đã có một người đi theo sau.
“Yori à, mừng trở lại!”
Tại công ty.
– Chào chủ tịch.
Các nhân viên đứng thành hai hàng thẳng lối cúi chào cô. Cô không thèm để ý mà đi thẳng lên văn phòng làm việc.
Một lát sau, Haruko và cũng đi đến. Căn phòng ngập chìm trong sự căng thẳng tột cùng.
– Haruko này, Takagi đâu?? – Anh hỏi khi thấy Haruko đang đi vào phòng.
– Cậu ấy đi thu thập thông tin…
– Mấy năm tớ đi, cậu có gặp bọn Nika không?? – Cô hỏi Haruko.
– Có, nhưng tớ chỉ hù dọa vài câu đã chạy té khói.
Im lặng….
– Không biết ai thủ lĩnh Nika nhỉ!? – Haruko nói.
Vẫn im lặng….
– Tên này chắc…
“Rầm”
Anh chưa nói hết câu thì bị tiếng đạp cửa của Takagi cắt ngang.
– Có thông tin quan trọng đây! – Vừa nói, Takagi vừa giơ xấp giấy đầy đủ thông tin lên.
– Nói đi.
– Này nhé, nghe cho kĩ… Dù tớ chưa tìm được thủ lĩnh bang Nika là ai, nhưng theo những gì tớ điều tra được thì thủ lĩnh lúc trước của Nika, hình như là con trai của chủ tịch tập đoàn H đã bị giết hại. Trong mấy năm không có thủ lĩnh, bang Nika gần như tan rã, đó cũng là lý do vì sao suốt 5 năm qua bang Nika im ắnh như vậy. Cách đây khoảng một tuần, một người đã liên kết tất cả những người bang Nika cũ và lập thành một bang mới những vẫn lấy tên như vậy. Và, cả bang Nika hiện giờ đang được bảo vệ bởi công ty R. Màg mọi người biết đấy, công ty mình và R đều ngang nhau, lần này có vẻ sẽ hơi khó khăn đây.
Takagi vừa dứt lời thì ai nấy đều thở dài ngao ngán. Được bảo về bởi R sao? Yori nhíu mày, theo cô nhớ thì chủ tịch công ty ấy làm gì có con…
Lần trở về này của thủ lĩnh B.C- Yori… Giông tố đã nổi lên thật sự, mở đầu cho một sự trả thù kinh hoàng, cho một con người trở về từ quá khứ đau đớn…
Hoàn chương.
——————-
Chap này có lẽ là hơi nhàm… Mà có thể chap nào cũng nhàn vì au gần cạn ý tưởng rồi…
Uhuhu…. làm sao đây!!! :'(((
CHƯƠNG 45: ÁM SÁT… NHỊP ĐẬP CON TIM LẠNH LẼO
– Và, cả bang Nika hiện giờ đang được bảo vệ bởi công ty R. Mà mọi người biết đấy, công ty mình và R đều ngang nhau, lần này có vẻ sẽ hơi khó khăn đây.
Takagi vừa dứt lời thì ai nấy đều thở dài ngao ngán. Được bảo về bởi R sao? Yori nhíu mày, theo cô nhớ thì chủ tịch công ty ấy làm gì có con…
– Chủ tịch công ty R, ông ta làm gì có con trai nhỉ!! – Haruko chống cằm ra vẻ suy tư.
– Hay…thủ lĩnh Nika là ông chủ tịch ấy!! – Takagi đập tay lên bàn, nói.
– Không đâu. Ông ấy đã lớn tuổi rồi, với lại ông ấy nổi tiếng thân thiện mà…
Ai cũng gật gù vì điều đó rất đúng. Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, càng lúc càng rối rắm.
– Tạm thời cứ im lặng đi, nếu hai cậu có gặp bang Nika thì đừng cho tụi nó biết tớ đã về! – Cô nói
Haruko và Takagi gật đầu rồi đi ra ngoài.
– Còn anh, về làm việc đi!
Cô liếc anh một cái làm anh rợn người, anh cũng nhanh chóng cầm xấp hồ sơ và đi ra. Cô thẫn thờ đi đến sofa rồi nằm dài r