Disneyland 1972 Love the old s
Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Tác giả: RiRi1612

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

nh sao vậy?!

– À… ừ… anh quên mất… thực ra, trí nhớ anh có chút… – Aki cười gượng gạo

– Thôi được rồi, em đâu có nói gì đâu! – Yori đánh nhẹ vào bờ ngực rắn rỏi của Aki – Vào lớp nào!!!

Nói rồi, cả hai đứng lên, nắm tay nhau và đi về lớp.

“Cô thật dễ bị lừa!!! Haha..”

*-*-*Ngày hôm sau*-*-*

Sáng hôm nay là chủ nhật. Một buổi sáng bất bình thường khi mây đen đang ùn ùn kéo đến, đầy rẫy khắp trời, những luồn sáng mặt trời tắt ngúm đi, thay vào đó là những tia sấm sét xẹt ngang những đám mây. Gió mạnh như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Có vẻ như sẽ có mưa lớn..

Yori vẫn đang nhàn hạ cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, mặc cho thời tiết có thế nào đi nữa. Bỗng, cửa sổ bật mở, hai cánh màn bay phấp phới. Một bóng người xuất hiện ngay giữa cửa sổ, hắn ta từ đầu tới chân đều mang một sắc thái lạnh lùng, nguy hiểm. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên hình ảnh cô gái đang nằm ngủ ngon trên giường. Hắn ta bước từ từ, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, tưởng như gót chân hắn chẳn chạm sàn nhà. Tay hắn cầm một ống tiêm không rõ là thứ gì. Hắn nhẹ nhàng đưa ống tiêm gần cổ cô…

“Cạch”

“Vù”

Cửa mở, Kiyoshi bước vào. Một luồn gió mạnh tạt qua, thổi tung mái tóc của anh khiến nó rối bù hết lên. Bóng người ấy nhanh chóng biến mất qua lớp màn mỏng tanh.

– Sao cửa sổ lại mở tung thế kia!?? – Kiyoshi lầm bầm rồi tiến tới, khép cửa sổ lại. – Yori, ý quên, Machiko… dậy đi… – Anh lay Yori.

-Hah… đau đầu… quá!!! – Yori chau mày lại, gương mặt cô đỏ lên, hơi thở ngày càng nặng nề.

– Này… cô không sao chứ!? Này… – Kiyoshi giật phăn tấm chăn cô ra, nhanh chóng bế cô lên và đi xuống xe, anh sẵn tiện lấy thêm cái áo khoác dày sụ khoác lên người cô.

Bệnh viện Tokyo.

Các y tá nhanh chóng mang băng ca ra, Kiyoshi nhanh chóng đặt Yori lên rồi đẩy cô vào phòng bệnh.

15 Phút sau.

Bác sĩ sau khi khám xong thì trở ra với vẻ mặt lo lắng.

– Bác sĩ, cô ấy sao rồi!??

– Cô ấy bị tiêm một lượng thuốc ngủ rất lớn, dẫn đến sốt cao, nếu không chữa trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

– Tất cả nhờ vào ông!

– Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Giờ thì tôi xin phép.

– Vâng.

Kiyoshi cúi đầu chào ông bác sĩ rồi nhanh chạy vào phòng bệnh. Căn phòng với bốn bức tường trắng toát ngập mùi thuốc và mùi cồn. Yori nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt hẳn đi, mái tóc nâu vẫn xoa ngang bờ vai nhỏ. Giây phút này thật yên bình làm sao. Anh kéo ghế lại ngồi cạnh, đôi tay vô thức nắm chặt tay cô.

– Không được có chuyện gì đâu đấy!!! – Kiyoshi lầm bầm, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

Yori vẫn chìm sâu trong giấc ngủ nhưng cô lại nghe được giọng nói của Kiyoshi. Hình ảnh của Kiyoshi cứ ngập tràn trong trí óc cô, cả hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua.. Dường như cô gần như nhận ra vị trí của anh trong tim mình. Có thể nói là một người mà không thể thiếu trong cuộc đời cô. Còn tình cảm cô dành cho Aki, từ mấy năm trước nó đã ngủ yên ở một ngăn nào đó trong tim cô, giờ chỉ đơn thuần là tình cảm anh em..

“Reng… Reng…”

Điện thoại Yori vang lên khắp phòng. Kiyoshi lấy ra từ trong túi cô. Là của Haruko…

– Yori, cậu dậy chưa?? Hôm nay đi chơi với tớ nhé! Tớ vừa tìm được một quán kem mới mở này, cậu…

– Nói gì lắm thế!? – Kiyoshi cắt ngang lời Haruko.

– Ơ… Saito hả!? Sao cậu lại cầm điện thoại của Yori, cậu ấy đâu rồi??!

– Cô ấy đang trong bệnh viện Toky…

– CÁI GÌ CƠ????? – Haruko la toáng lên khiến màng nhĩ Kiyoshi như rách toạt.

– Nói nhỏ xíu đi! Tới đây rồi biết!

– Đợi tớ 5 phút.

5 Phút sau, Haruko đã có mặt ngay tại phòng bệnh của Yori, mặt nhỏ đầy nước, đôi mắt đỏ hoe. Nhỏ tiến tới gần cô, khóc lớn:

– Yori à… Huhuhu… đừng bỏ tớ… cậu đi rồi ai sẽ lo cho bang… Hức hức… tớ lo một mình mệt lắm!!! Huhuhu…

– Im đi! Vậy ra… bang mấy hôm nay bỗng lơ là hẳn ra… là do cậu sao?! – Yori thều thào vài từ yếu ớt, đôi mắt từ từ mở ra.

– Hơ… đâu… đâu có… Mà cậu có mệt không, tớ đi mua cháo cho cậu ăn nhé!! – Nói rồi, Haruko chạy vèo đi

– Cô có nhớ mình đã bị gì không??! – Kiyoshi ngồi lặng thinh nãy giờ bỗng lên tiếng.

– Tôi… có cảm giác như có… cái gì đó tiêm vào cổ… rồi sau đó là quên sạch luôn! – Đôi mày Yori gần như chạm vào nhau, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

– Cô… không nhìn thấy ai sao!??

– Lúc đó tôi nhìn không rõ, có một bóng người… ánh sáng làm chói mắt tôi nên…nhưng bóng người đó rất quen thuộc…

– Hình dung ra được không????

– Bóng người đó… rất giống… Aki…

Hoàn chương XXIV

*-*-*

Au comeback rồi đây!!!! Cuối cùng thì au cũng đã thảnh thơi viết tiếp và ra chap mới rồi!!!! ^^

Chap sau ai bóc tem đc thì au tặng chap cho người đó nhé!!! :))

Enjoy~~~

CHƯƠNG XXV: MƯA ĐẦU MÙA

Chap này au tặng bn MrBlack21

Chúc các bn đọc truyện vv~~

*-*-*

Một lát sau, Haruko đem lên cho Yori một tô cháo nóng hổi, khói bốc nghi ngút.

– Ăn đi cho nóng!!!

Yori lườm Haruko một cái rồi xúc một muỗng đầy cháo nóng cho vào miệng. Haruko thì đứng há hốc mồm ra nhìn cô. Còn Koyoshi thì… nằm ngủ ngon lành, đầu ngã ngửa ra sau ghế.

– Cậu không nóng à?? – Haruko hỏi

– Có gì đâu, tớ ăn nóng quen rồi!!!

– Khâm phục cậu thật!!… Ôi trời, cái tên này… thật