
m Nhã Hinh.
Thẩm Nhã Hinh hốc mắt đầy nước chạy đến trước cửa phòng tiếp đãi khách quý, thông qua tấm cửa thủy tinh nhìn thấy Mạnh Dục Thành mỉm cười gật đầu với cô gái đó thì cảm thấy sốc nặng.
Cô như nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim mình vậy, cảm giác hoa mắt chóng mặt ập đến khiến cô không thể không vịn tay Bạch Uyển Minh để đứng vững, cô nói: “Mình đi thôi.” Rồi liền quay đầu rời khỏi công ty một cách dứt khoát.
Thẩm Nhã Hinh mất tích rồi! Chỉ vừa nghĩ đến những việc xảy ra vào chiều hôm đó Mạnh Dục Thành liền cảm thấy bức bối đau lòng.
Hôm đó anh đang họp được một nửa thì bị mẹ anh lôi ra, cứ nhất quyết bắt anh phải gặp mặt một cô gái là thân thích của dì anh, anh vốn chẳng muốn gặp, nhưng mẹ anh nói cô ấy mồ côi cha mẹ, thân thế rất đáng thương nên dì anh mới muốn nhờ anh sắp xếp một vị trí làm việc trong công ty cho cô ấy. Có lẽ do dạo gần đây anh bị lẫy nhiễm bởi Thẩm Nhã Hinh nên lòng hảo tâm bộc phát, vì thế đành ra lệnh cho Tống Kiến Đông sắp xếp cho cho cô ấy.
Nhưng khi đến buổi tối, lúc anh mang theo chờ mong về đến nhà thì lại phát hiện cô gái nhỏ vốn nên ngoan ngoãn đợi anh ở nhà lại không thấy đâu, đến lúc anh nhận ra mình không thể liên hệ với cô bằng bất kỳ cách nào thì con người vốn bình tĩnh như Mạnh Dục Thành đây bắt đầu như đứng trên biển lửa. Anh tận dụng hết mọi nguồn nhân lực để kiếm cô, nhưng cô như bốc hơi vậy, mất tích không dấu vết.
Cho đến tận hai ngày sau, Văn Diệp Nhiên về nước bắt đầu dựa vào tin tức tình báo mà Khang Thái cung cấp cùng với các manh mối khác mới phát hiện ra rõ ràng là dì của Mạnh Dục Thành cùng với mẹ anh đã bắt tay hợp lực với nhau để ép Thẩm Nhã Hinh rời khỏi.
Mạnh Dục Thành quyết định ngả bài với cha mẹ anh, tuyên bố muốn cưới Thẩm Nhã Hinh vào nhà, cha của Mạnh Dục Thành hiển nhiên rất vui vẻ mà đồng ý, nhân tiện hỏi anh tại sao cứ nhăn mặt nhăn mày hoài thế, còn mẹ anh thì lại mắt chữ a mồn chữ o hỏi anh không phải bị đồng tính à?
Văn Diệp Nhiên cảm thấy thật bội phục dì của Mạnh Dục Thành, sao mà cũng trùng hợp đến mức có thể đem hai mẹ con họ quay mòng mòng trong lòng bàn tay hay thế không biết, thật không hổ danh là người phụ giúp chồng gìn giữ giang sơn mà, anh cũng không thể không cảm khái, chỉ số thông minh của người đang yêu quả thật là con số không mà, nếu là bình thường, Mạnh Dục Thành sao có thể bị trúng kế chứ!
Tuy mọi việc đã được làm rõ, nhưng vấn đề quan trọng nhất là không có manh mối nào cho biết Thẩm Nhã Hinh hiên đang ở đâu cả. Văn Diệp Nhiên xet đi xét lại các đầu mối có được, cuối cùng cũng phát hiện điểm mấu chốt, Thẩm Nhã Hinh đã từng nhận một cuộc điện thoại, nhưng là ai gọi cho cô ấy? Lúc này thì hệ thống camera của Khải Dương đã phát huy được tác dụng quan trọng của nó rồi, lúc xem lại camera ngày hôm đó thì Văn Diệp Nhiên phát hiện một người rất không có khả năng xuất hiện tại Khải Dương, Bạch Uyển Minh.
Cô ấy không chỉ xuất hiện, mà còn rất có khả năng cùng rời khỏi với Thẩm Nhã Hinh, kết hợp với manh mối lúc trước Thẩm Nhã Hinh rất cố gắng giúp Mạnh Dục Thành và Bạch Uyển Minh hòa giải với nhau thì rất có thể Bạch Uyển Minh đã bị cô ấy thuyết phục thành công rồi nên mới đến Khải Dương tìm Mạnh Dục Thành, nhưng lại rất trùng hợp mà thấy mẹ của Mạnh Dục Thành dắt theo cô gái kia đến tìm anh, có lẽ cô ấy cũng đã biết quan hệ giữa Mạnh Dục Thành và Thẩm Nhã Hinh nên mới gọi điện thoại báo cho Thẩm Nhã Hinh biết, chỉ có như thế mới giải thích được việc cô ấy bổng nhiên xuất hiện và bổng nhiên rời khỏi Khải Dương!
Văn Diệp Nhiên không thể liên lạc được với Bạch Uyển Minh, nhưng như thế cũng khiến anh thở phào yên tâm được chút, ít nhất cũng có thể chứng minh rằng Thẩm Nhã Hinh hiện đang ở cùng một chỗ với Bạch Uyển Minh.
Văn Diệp Nhiên không thể liên lạc được với Bạch Uyển Minh, nhưng như thế cũng khiến anh thở phào yên tâm được chút, ít nhất cũng có thể chứng minh rằng Thẩm Nhã Hinh hiện đang ở cùng một chỗ với Bạch Uyển Minh.
Mạnh Dục Thành nhìn tấm hình đang treo trên tường, đó là hình ảnh mà camera công ty đã ghi lại được, tuy độ phân giải rất thấp, nhưng anh vẫn có thể thấy được ánh mắt đau lòng tuyệt vọng của cô, anh bảo vệ ở tất cả mọi mặt, chỉ sợ sơ hở một chút cô sẽ bị tổn thương, nhưng ai dè người thương cô sâu nhất lại chính là anh.
“Bạch Uyển Minh có một ngôi nhà ở dưới vùng nông thôn của Cao Hùng.” Văn Diệp Nhiên nhìn tư liệu trong tay rồi nói cho Mạnh Dục Thành biết nơi mà hai cô gái có thể đang ở tạm.
Mạnh Dục Thành nhìn Văn Diệp Nhiên gật đầu thay cho lời cảm ơn, anh sẽ kiếm được cô sau đó trói chặt cô bên người cả đời.
“Nhã Hinh, ăn chút gì đi, cô không đói sao?” Bạch Uyển Minh đem cơm đến cho cô, nhưng lại lần nữa nhận được cái lắc đầu từ chối, từ lúc đến đây đã ba ngày rồi mà cô chỉ ăn vỏn vẹn có hai bữa cơm mà thôi, cứ tiếp tục như vậy thì có mình đồng da sắt cũng đâu có chịu nổi!
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị ốm hẳn đi của cô, Bạch Uyển Minh chỉ có thể thở dài, hôm đó từ Khải Dương đi ra, Thẩm Nhã Hinh hốc mắt đầ nước nhìn cô nói là muốn rời khỏi Đài Trung.
Vì sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện không