
a tới chính là Nghê Chấn, Nghê Ngạo, Lâm Tinh Thần, còn có một người con gái lạ mặt mà tất cả mọi người đều không nhận biết.
Nghê Chấn vẫn gương mặt lạnh lùng cô độc như ngày thường, dẫn đầu vọt tới trước mặt Luyến Luyến, trên mặt lộ vẻ hết sức nhu hòa, “Luyến Luyến, đã lâu không gặp, em vẫn đẹp.” Nghe nói như thế, ánh mắt cô gái lạ mặt phía sau Nghê Chấn chợt ảm đạm hẳn xuống, hắn ta chưa bao giờ dùng giọng nói dịu dàng, thái độ hòa nhã như vậy nói chuyện với cô, không, không chỉ có cô, hắn cũng chưa từng bao giờ đối xử với bất luận ai dịu dàng như vậy, cho dù là em gái ruột của hắn, hắn cũng vẫn lạnh như băng. Chỉ có cô gái xinh đẹp trước mắt này, cô ấy là ai? Vì sao cô ấy là ngoại lệ duy nhất?
Đột nhiên, Doãn Thanh Thu chợt nhớ tới tấm ảnh mà Nghê Chấn vô cùng trân quý treo trong phòng làm việc của hắn. Tấm ảnh trong trong phòng làm việc kia cùng với cô gái xinh đẹp trước mắt này dường như giống nhau, là cùng một người, chỉ là cô gái trong ảnh chụp trẻ tuổi hơn một chút, cũng lạnh nhạt thờ ơ hơn một chút. Doãn Thanh Thu tan nát cõi lòng phát hiện thì ra Nghê Chấn đã có người trong lòng từ lâu. Chẳng lẽ hắn phải rời khỏi cô sao?
Thật là ngoài dự liệu của mọi người, mọi người vốn nghĩ Luyến Luyến lại nổi giận, lạnh lùng bảo bọn hắn cút đi, nhưng không, cô đi đến trước mặt Nghê Chấn, mỉm cười gọi khẽ: “Anh hai Chấn.”
“Em vừa gọi anh là gì?” Nghê Chấn vô cùng khiếp sợ, hắn không thể tin được, là ảo giác sao, sao lại có thể như vậy được? Luyến Luyến tha thứ cho hắn rồi sao? Có phải hắn nghe lầm không?
“Anh hai Chấn.” Luyến Luyến cười rạng rỡ ấm áp như vầng thái dương, “Kỳ thật sáu năm trước em đã muốn gọi anh như vậy, em vẫn còn nhớ khi còn bé, anh thường chơi với em, đưa em đến trường, vẫn luôn luôn âm thầm bảo hộ em chính là anh Chấn. Lúc đó cho dù em có hận người nhà họ Nghê như thế nào đi nữa, cũng chưa từng hận anh, bởi vì từ trước đến nay anh vẫn là anh hai Chấn, người mà em yêu quý nhất.”
“Nha đầu ngốc!” Lúc này đây, Nghê Chấn khẳng định mình đã không nghe lầm, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm thấy, dọa những người quen biết anh kinh sợ đến ngây người, Doãn Thanh Thu càng thêm ảm đạm, hắn chưa từng có cười như thế với cô. Từ lúc quen biết hắn, hắn chưa bao giờ cười, vậy mà hắn lại lần nữa vì cô gái xinh đẹp trước mắt tại đây ngoại lệ.
“Anh hai Chấn, anh cười lên thật giống như khi còn bé trông rất đẹp. Em thích nhất nhìn thấy anh nở nụ cười.” Luyến Luyến cười hết sức vui vẻ.
“Em khi còn bé cũng từng nói như vậy, em đã nói thích nhất là nhìn thấy nụ cười của anh, em còn ngang ngược nói chỉ muốn một mình em thấy nụ cười của anh, nhất định không muốn để người khác nhìn thấy. Tuy rằng đó chỉ là lời nói đùa nhất thời của em, nhưng anh chấn vẫn luôn nhớ trong lòng, cho nên nhiều năm như vậy anh không bao giờ cười với ai khác, anh tuân thủ lời hứa đối với em. Luyến Luyến.”
Tất cả mọi người nghe được những lời này, trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc. Chỉ là một lời nói đùa lúc còn bé, nhưng người con trai này lại thật sự tuân thủ, trong suốt hai mươi năm không hề nở nụ cười trước mặt người khác. Đây là loại tình cảm như thế nào?
Luyến Luyến vô cùng khiếp sợ. Trong lòng tràn ngập tình yêu thương, “Anh hai Chấn, anh thật là ngốc!”
Nghê Chấn lại cười, “Luyến Luyến, em thích anh Chấn cười, sau này anh sẽ thường cười cho em xem được không?” Nhìn thấy cô, hắn lại không thể nào tự chủ được nghĩ lại muốn cưng chiều cô, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, trong mắt hắn nhìn thấy cô đã thay đổi rất nhiều, là do Long Thiếu Hạo đã thay đổi cô sao? Tính cách của cô rõ ràng đã hòa nhã hơn rất nhiều, ánh mắt không còn vẻ hận đời, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc không thể che dấu được, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô, Nghê Chấn đột nhiên cũng cảm giác được mùi vị hạnh phúc. Hắn đầu nhìn về phía Long Thiếu Hạo, ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích chân thành.
Người ở phía sau khẽ nhướn đôi mày rậm, sảng khoái nhận sự cảm kích của hắn.
Ở bên cạnh đứng hồi lâu, Nghê Ngạo đi tới, nhìn người em gái cùng cha khác mẹ mà hắn từng làm tổn thương, chân thành nói: “Luyến Luyến, trước kia anh đã gây nhiều thương tổn cho em, thực xin lỗi, xin em tha thứ cho anh.”
“Thực xin lỗi.” Lâm Tinh Thần cũng thành thật nói lời xin lỗi.
Luyến Luyến giơ tay lên, ngay lúc mọi người ở đây đều nghĩ cô muốn tát Nghê Ngạo một cái, ai ngờ tay cô chỉ là nhẹ nhàng đặt trên vai Nghê Ngạo, cô cười nói, “Tốt lắm, em nhận lời xin lỗi của anh.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô hướng về phía Nghê Ngạo và Lâm Tinh Thần nghiêng người cúi thật thấp xuống, “Bây giờ đến lượt em mong hai người tha thứ, thực xin lỗi, sáu năm trước em không nên phá hỏng lễ đính hôn của hai người.”
Luyến Luyến cũng không biết bởi vì nàng, Long Thiếu Hạo giận dữ, chia rẽ hai người bọn họ trong sáu năm, làm cho bọn họ yêu nhau nhưng không thể ở cạnh nhau, mọi người cũng nhất trí không muốn cô biết. Dù sao sự việc cũng đã qua, tất cả mọi chuyện đều đã khác, không phải sao?
Nghê Ngạo mới đầu sửng sốt, tiếp theo cười thông suốt, “Tốt lắm, chúng ta huề nhau.”
“Đúng vậy, h