Polly po-cket
Thủ Hộ Thiên Sứ – U Nhã

Thủ Hộ Thiên Sứ – U Nhã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 7.00/10/504 lượt.

có ý cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, cậu ta “Ừm” một tiếng, đang lúc môn chủ phu nhân tiền nhiệm đắc ý, lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, không hề báo trước cậu ta bất thình *** h cầm súng bắn về phía sát chân bà ta ba phát, môn chủ phu nhân tiền nhiệm sợ tới mức cuống quít thét lên, hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, mọi người lại bị dọa chết khiếp đến ngây người, thở cũng không dám, mọi người trong lòng chỉ biết môn chủ thật sự điên rồi, nếu môn chủ ngay cả môn chủ phu nhân tiền nhiệm mà cũng dám nổ súng, thì những người như bọn họ quả thực cũng chết chắc rồi. Thế mọi người mới biết Long Thiếu Hạo rất đáng sợ, hóa ra trước nay bọn họ bình thường đều bị vẻ thờ ơ, không đếm xỉa đến mọi việc, bộ dáng bất cần đời của cậu ta lừa gạt, thì ra cậu ta đúng là bộ dáng vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn kia, một con người thật đáng sợ, nếu làm cậu ta tức giận nhất định sẽ bị cậu ta không lưu tình chút nào xé thành từng mảnh nhỏ.

Môn chủ phu nhân tiền nhiệm thực ra cũng không phải mẹ đẻ của đương nhiệm môn chủ Long Thiếu Hạo, bà ta là mẹ kế của Long Thiếu Hạo, vốn tên là Liễu Tiêu, lúc Long Thiếu Hạo lên mười, năm ấy bà ta mang theo đứa con gái nhỏ sinh cùng người chồng trước, là Liên Mộng, gả cho cha của Long Thiếu Hạo. Mọi người đối với hai mẹ con bọn họ rất tốt, Long Thiếu Hạo cũng hết sức yêu thương đứa em gái không có quan hệ huyết thống kia, người một nhà cũng rất hoà thuận vui vẻ, thế nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã cướp đi sinh mệnh của Liên Mộng lúc tuổi còn trẻ. Cô ta yêu Long Thiếu Hạo, cho nên vì cậu ta mà chết. Môn chủ phu nhân tiền nhiệm không chịu đựng nỗi cái chết đau thương của con gái yêu, bị đả kích rất lớn, cho nên từ đó đối với Long Thiếu Hạo hận thấu xương, cũng không còn đối xử hòa nhã với cậu ta nữa, nhìn cậu ta cũng bằng ánh mắt lãnh đạm, lời nói cũng lạnh nhạt, mà Long Thiếu Hạo do trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn, áy náy, nên đối với bà ta luôn nhường nhịn, đối với những đòi hỏi vô lý của bà ta cũng không nhiều lời bàn cãi. Bởi vì bà ta được mọi người dung túng và Long Thiếu Hạo nhường nhịn, nên bà ta càng ngày càng không coi ai ra gì, đối với bất luận kẻ nào cũng đều luôn hét mắng sai bảo, mọi người cũng đều rất giận nhưng không ai dám nói gì, dù sao môn chủ đối với bà ta cũng nhường nhịn ba phần. Bởi thế ai cũng đều thật không ngờ, Long Thiếu Hạo hiện tại lại bất ngờ nổ súng về phía bà ta, có thể thấy được cậu ta thật sự đang mất lý trí .

Thời gian từng phút từng phút một nặng nề trôi qua, vẫn như cũ không hề có chút tin tức nào của Luyến Luyến, Long Thiếu Hạo càng ngày càng nóng nảy mất bình tĩnh, mọi người cũng càng chờ càng căng thẳng, trong lòng thầm cầu thần bái phật.

“Môn chủ…” Hồng trưởng lão mới vừa mở miệng.

“Câm miệng” Long Thiếu Hạo giận dữ gầm lên. Bất chấp tôn ti trật tự, lo lắng nhìn ra cửa.”Nếu Luyến Luyến không có việc gì thì thôi, nếu cô ấy thiếu một cọng tóc, tôi sẽ giết các người.” Giọng nói cậu ta cay độc, ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Liễu Ngôn.

“Cô đừng tưởng rằng có họ Liễu làm chỗ dựa cho cô có thể muốn làm gì thì làm, chủ quản Long môn dù sao cũng là người họ Long, cô dù sao đi nữa chẳng qua cũng là người ngoài, cô dựa vào cái gì đuổi Luyến Luyến đi? Cô là ai? Cô có quyền gì?” Long Thiếu Hạo nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ từng chữ một.

Liễu Ngôn bị buộc lùi dần đến tận góc tường, co lại ở trong góc tường lạnh run, sợ hãi khóc không thành tiếng, “Anh họ, em sai rồi, em biết mình sai rồi.”

“Cô bất quá chỉ là một người dưng thấp hèn, dựa vào cái gì gọi tôi là anh họ? Hồng trưởng lão.” Long Thiếu Hạo hạ lệnh, “Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy bất kì một người họ Liễu nào lãng vảng ở Long môn nữa, hiểu chưa?”

“Dạ, môn chủ.” Hồng trưởng lão có chút sợ hãi nhìn cậu ta, nhanh chóng trả lời.

“Mà cô?” Cậu ta lạnh lùng nhìn thoáng qua, ánh mắt phút chốc trở nên u ám, không chút tình cảm, tàn nhẫn, sắc mặt tái nhợt băng lãnh làm cho người ta hoảng sợ. Chậm rãi nhả từng chữ một: “Từ đâu đến thì về nơi đó.”

Liễu Ngôn nhất thời lo sợ mặt mày trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Mọi người cũng khiếp sợ cực độ.

“Đừng, em không muốn, em không muốn trở về.” Liễu Ngôn lắc đầu điên cuồng, khóc rất thê thảm, “Anh họ em biết em sai rồi, em cũng không dám … nữa, anh đừng đuổi em đi, em không muốn quay về, van anh, đừng đuổi em đi, em không muốn lại trở về những ngày khổ ải, anh họ, anh hiểu rõ em nhất, van xin anh đừng đuổi em, đừng buộc em rời đi.” Liễu Ngôn ôm đùi cậu ta đau khổ cầu xin. Cô sai lầm rồi, cô thật sự biết mình đã làm sai rồi, cô đã tự đánh giá bản thân mình quá cao. Cô cũng không dám … vọng tưởng ngôi vị môn chủ phu nhân nữa, cô chỉ cần có thể ở lại Long môn, những cái khác cũng không dám đòi hỏi quá đáng, cô không muốn phải quay trở lại cái xóm nghèo nàn đáng sợ kia nữa, cô không muốn đâu!

Nhìn thấy cháu gái thật sự cũng bị lôi đi rồi, Liễu Tiêu nóng nảy, “Hạo, cũng không thể được…”

Long Thiếu Hạo trừng mắt, bà ta lập tức ngậm miệng lại.

“Kêu tôi môn chủ, bà là vợ của cha tôi, nhưng không phả