
Đường Khải ôm lấy cô, bên tai cô nhẹ giọng nói một câu, “Em gái, đừng quá ham chơi, sớm một chút trở về, cửa nhà họ Phương luôn rộng mở chờ đón em trở về.”
Hai má cô nhạt nhòa nước mắt, trên môi cô nở một nụ cười tuyệt mỹ. “Mọi người ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe!” Cuối cùng cô nhìn thật sâu vào mắt mẹ, sau đó kéo hành lý không chút do dự rời khỏi cửa nhà họ Phương ra đi.
Năm đó, cô vừa tròn mười tám tuổi.
58
Sáu năm sau
Tập đoàn Đằng Long tại tòa cao ốc thương mại hiện đại cao 109 tầng tọa lạc ở trung tâm thương mại sầm uất New York.
Lúc này, tại tầng cao nhất của tòa nhà, trong văn phòng làm việc của tổng tài, một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, đè nặng lên đầu của mỗi một vị đang có mặt trong phòng. Hơn mười vị chủ quản cao cấp của Tập đoàn Đằng Long đều im thinh thít, đứng cúi đầu trước bàn làm việc của Tổng tài, đón nhận ánh mắt sắc lạnh của cậu ta. Một giờ đồng hồ căng thẳng trôi qua, tổng tài một câu cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Những người này ở bên ngoài trong xã hội đều là những người tinh anh nhất, chiếm địa vị cao nhất, nhưng lúc này đây bọn họ ai nấy cũng đều toát mồ hôi lạnh, chỉ hận mình không thể té xỉu tại chỗ để khỏi phải chịu cảnh này.
Đừng xem vị Tổng tài của bọn họ tuổi còn trẻ mà khinh thường, chỉ mới tiếp nhận công ty này vỏn vẹn mới có năm năm, nhưng dưới chỉ đạo của cậu ta công ty đã phát triển nhanh chóng, tăng trưởng đến chóng mặt, tiền bạc ào ào chảy vào công ty. Tác phong làm việc của cậu ta rất tàn nhẫn, kiên quyết, lạnh lùng, nghiêm khắc, có con mắt đầu tư rất chính xác, chỉ cần là thứ cậu ta muốn không có gì là cậu ta không chiếm được. Dưới sự dẫn dắt của cậu ta, tập đoàn Đằng Long phát triển thần tốc, ngày càng lớn mạnh. Bởi thế cậu ta là người đứng đầu bảng danh sách những nhà tỉ phú trên thế giới, cậu ta chính là vua của giới thương mại trên toàn cầu, các tạp chí kinh tế và tài chính trên thế giới đưa tin, ca tụng, phong cho cậu ta danh xưng “Đế vương thương mại” Long Thiếu Hạo. Thế nhưng, cậu ta còn có một thân phận đặc biệt cao quý khác mà mọi người còn chưa biết, chính là môn chủ của Long môn, một tổ chức có thế lực thần bí trên thế giới mà toàn bộ mọi người đều chú ý đến. Bí mật này chỉ có rất ít người biết, ngay cả bên trong Tập đoàn Đằng Long này cũng chỉ có một số ít người biết đến điều cơ mật này.
Giàu có sung túc, quyền thế bốn phương, tài năng lỗi lạc, gương mặt tuấn mỹ có thể so sánh với thần mặt trời Apollo. Ông trời quả thật đã dồn hết sự ưu ái tập trung trên người cậu ta, Long Thiếu Hạo, những gì ưu việt nhất, khiến cho cậu ta trở thành một con người có tính cách kiêu căng ngạo mạn, lạnh lùng tàn nhẫn, không coi ai ra gì. Trên thế giới này không ai có thể quản được cậu ta, thậm chí ngay cả Ngài Chủ tịch đối với cậu ta cũng bó tay không biết làm thế nào, thế nhưng, ngoại trừ một cô gái, chỉ duy nhất cô gái này có thể làm cho Long Thiếu Hạo đang tức giận điên cuồng, chỉ trong một giây lập tức trở nên ôn hòa, dịu dàng như một chú mèo con ngoan hiền nũng nịu nằm trong vòng tay cô gái; chỉ duy nhất cô gái ấy mới có thể làm cho Long Thiếu Hạo bỏ qua tất cả mọi việc, chỉ có cô có thể làm cho Long Thiếu Hạo thay đổi quyết định; một câu của cô có thể quyết định một người sống hay chết, một công ty tồn tại hay biến mất; Long Thiếu Hạo quả thực bị cô thu hút hết tâm trí, rất yêu thương cô, rất nuông chiều cô, lo lắng bảo vệ cô như viên ngọc quý, xem cô như báu vật nâng niu trong lòng bàn tay, như e sợ chỉ cần buông tay sẽ có vật làm tổn thương đến bảo bối. Nếu như nói Long Thiếu Hạo là chúa tể thế giới, thế thì, cô gái này càng đáng sợ hơn, bởi vì cô chắc chắn là chúa tể của Long Thiếu Hạo vị chúa tể thế giới.
“Tưởng vậy là tốt lắm sao?” Long Thiếu Hạo ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng thật làm cho người ta không rét mà run.
Hơn mười vị chủ quản đầu đều cúi gằm nhìn xuống đất, không ai dám ngước lên nhìn gương mặt bình tĩnh của vị Tổng tài kia, e sợ bị điểm mặt chỉ đích danh mình.
Nét mặt Long Thiếu Hạo không chút thay đổi, nhìn dàn cấp dưới đang khẩn trương đến muốn té xỉu, ” Hàng năm tôi trả nhiều tiền như vậy để mời một đám vô dụng các người đến đây làm cây cảnh hay sao? Ai có thể cho ta một lời giải thích hợp lý, tại sao dự án hợp tác lần này lại xuất hiện vấn đề, Phương quản lý?”
Bị chỉ đích danh, Phương quản lý sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Trời ạ! Tổng tài chẳng lẽ đã phát hiện gì rồi sao, ông ấy rõ ràng là thần thánh trên trời rồi… nếu không, tại sao Tổng tài không chỉ người khác mà cố tình chỉ đích danh hắn? Hắn thật sự hối hận, rất hối hận vì nhất thời vì lợi ích cá nhân, tham lam nhận tiền của công ty đối thủ cạnh tranh. Trời ơi, sao hắn lại có thể mê muội quên mất Tổng tài không phải là người thường, hắn như thế nào có thể ngu ngốc nghĩ có thể may mắn thoát được kiếp nạn này, Tổng tài nhất định sẽ giết hắn …
“Tổng tài, tôi sai rồi, ta đã sai rồi, cầu xin ngài tha cho tôi, từ nay về sau tôi nhất định không dám tái phạm nữa.” Phương quản lý quỳ xuống đất liều mạng dập đầu thật mạnh, cầu xin tha t