
hiến cho người dân trong thành phố đối với chính phủ hết sức thất vọng, nhà giam được canh gác nghiêm ngặt lại bị người ngoài dễ dàng thâm nhập vào, ra vô như chỗ không người. Hiện nay, những tội nhân trong ngục giam rất hoang mang, hoảng sợ, các tù phạm đang kháng nghị tập thể…
Long môn, tổ chức này có tiếng là một tổ chức thần bí, gần đây trên thương trường hoạt động thường xuyên, đầu tiên là thu mua Xí nghiệp Minh thị, tiếp theo lại thu mua khu nhà ổ chuột của dân cư nghèo, khiến cho bọn họ phải nhanh chóng dời đi, hiện giờ, mấy vạn dân cư lưu lạc đầu đường xó chợ, không nhà để về, gây nên một cảnh hỗn loạn, càng quái lạ nhất là, Long môn thu mua một khu nhà tiểu học, một khu nhà trung học, một khu nhà cao đẳng và một khu nhà đại học, chỉ vì để khai trừ một vài vị giáo viên không có lương tâm nghề nghiệp lại hay thích dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh, khiến cho những vị giáo viên này cả đời cũng không được các trường khác tuyển dụng, thật làm cho người ta khó hiểu. Theo cảnh sát hoài nghi, những sự việc này bao gồm cả vụ việc của Phó Nghị sĩ và Minh Tổng tài có liên quan đến Long môn, nhưng không hề có chứng cớ.
Phía dưới bản tin cho giới thiệu qua Long môn là một tổ chức thần bí có địa vị vô cùng quan trọng và có sức ảnh hưởng rất lớn trên thế giới…
TV tắt ngúm.
“Sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao chứ? Tất cả những chuyện đều có liên quan đến Luyến Luyến, kể cả trường học.” Hạ Hàn Tương mở miệng, “Lại có người thay Luyến Luyến trút giận sao chứ?”
“Nói không chừng chỉ là trùng hợp mà thôi,” Phương Nhược Thủy nhìn bà, “Long môn ư! Luyến Luyến như thế nào có thể quen biết với người của Long môn chứ.” Cho dù nói gì đi nữa cô cũng không tin, nói không chừng là do Phó Thiệu Thiên với Minh Quân bình thường làm quá nhiều chuyện xấu, không nghĩ qua là vô tình đã trêu chọc nhằm người của Long môn.
“Nhưng cũng quá trùng hợp, trên thế giới có chuyện như vậy vừa khéo xảy ra sao chứ?” Hạ Hàn Tương vẻ mặt ngưng trọng nhìn ba người bọn họ, “Cái kia khu dân nghèo kia chính là nơi dì cùng với Luyến Luyến từng ở, các trường tiểu học, trung học, cao trung học, đại học đều là những trường Luyến Luyến từng học qua, dì còn nhớ rất rõ vị giáo viên bị khai trừ kia chính là giáo viên trung học, người từng đánh đập Luyến Luyến. Như vậy quả thật là quá trùng hợp, cũng quá đúng lúc.”
Những lời nói của Hạ Hàn Tương làm cho mọi người rốt cuộc tìm không ra lời cãi lại, đúng vậy, nếu đúng chỉ là trùng hợp, như vậy cũng không tránh khỏi là quá trùng hợp hay sao.
Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau của bốn người.
“Luyến Luyến sao có thể quen biết với người của Long môn được?” Thật sự là rất kinh ngạc, Phương Quân Nghiên hỏi ra điểm nghi hoặc của mọi người, ba ánh mắt nhất loạt nhìn về phía bà.
Hạ Hàn Tương lắc đầu, bà cũng không biết.
Đường Khải chau mày, trong đầu chợt lóe lên một tia ánh sáng, giống như có chuyện gì đó rất quan trọng không thể nhớ nỗi.
“Luyến Luyến bạn bè rất ít, hầu như không có ai gọi là bạn tốt, vậy rốt cuộc là ai đây?” Phương Nhược Thủy tự mình lẩm bẩm, “Nếu thật muốn thay Luyến Luyến báo thù, ngoại trừ chúng ta có khả năng nhất chính là Hạo, thế nhưng…”
“Anh nhớ ra rồi.” Đường Khải đột nhiên kêu lớn, làm mọi người hoảng hốt giật nảy cả mình.
“Khải, anh bệnh hả!” Phương Nhược Thủy vỗ vỗ tay lên ngực tự trấn tĩnh lại, liếc xéo mắt nhìn anh trai mình.
“Nhược Thủy, em vẫn còn nhớ rõ chứ? Lần trước Luyến Luyến nằm viện?” Cậu ta hưng phấn nhìn em gái.
“Đương nhiên nhớ rõ rồi.” Cô cũng không phải bị chứng mất trí nhớ.
“Vậy em còn có nhớ hay không lúc ấy có một đám người tìm đến Hạo…” Thấy cô gật gật đầu, Đường Khải tiếp tục nói, “Những người đó mỗi người thoạt nhìn địa vị cũng không phải nhỏ, nhưng đối với Hạo lại dị thường cung kính, còn có người xưng cậu ta là môn chủ.”
“Em cũng nghĩ tới, Hạo lúc ấy một lòng, một dạ chỉ muốn ở lại bên người Luyến Luyến chăm sóc, không muốn theo bọn họ rời đi, đúng rồi, lúc đó còn có một người kiên quyết không chịu bỏ đi, hắn nói hắn là cận vệ của Hạo, Hạo là môn chủ, hắn có trách nhiệm…” Phương Nhược Thủy bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía Đường Khải.
Hai người đồng thanh nói: “Hạo chính là môn chủ Long môn.”
Phương Quân Nghiên cùng Hạ Hàn Tương kinh ngạc tuyệt không thua gì bọn họ, như thế nào có thể? Chàng thanh niên kia chỉ mới hai mươi tuổi đầu vậy mà là thủ lãnh Long môn, một tổ chức quốc tế to lớn! Không phải là một tổ chức hắc đạo nho nhỏ gì đó, tổ chức này không người nào không biết, không người nào không hiểu là một tổ chức thần bí, có địa vị hết sức quan trọng trải khắp các quốc gia trên thế giới, có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn, không chỉ có thế giới hắc đạo sợ hãi Long môn chủ, mà ngay cả các chính phủ quốc gia cũng không dám đắc tội với hắn, bởi vì hắn chỉ cần nổi giận dậm một chân cũng đủ ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính quyền của một quốc gia, Long môn dưới trướng cao thủ nhiều như mây, phân bố đều các nơi trên khắp thế giới, tất cả mọi lĩnh vực quan trọng đều có người của Long môn thống lĩnh, của cả