
khởi, bởi Lâm Thiển tuyên bố, CEO của tập đoàn Lệ Trí Thành đã đồng ý tạm thời điều bọn họ đi công ty mới. Trong tương lai, bọn họ có thể tùy chọn ở lại nhà máy mới hay trở về cương vị cũ. 31 – END (85)Bây giờ Ái Đạt đứng trước thử thách, ai cũng nơm nớp bất an, còn cơ hội nào tốt hơn cơ hội này không?Đặt xong cơm tối ở khách sạn, Lâm Thiển và mấy công nhân ngồi ở phòng làm việc trong nhà máy chuyện trò rôm rả. Một lúc sau, điện thoại của cô rung nhẹ. Lâm Thiển mở ra xem, đột nhiên có phản ứng, ngẩng đầu hỏi người bên cạnh: “Hôm nay là thứ mấy?”“Giám đốc Lâm bận đến mức quên cả ngày tháng. Hôm nay là thứ Bảy.”Lâm Thiển ngẩn người, thôi xong rồi.Cô đã quên mất Lệ Trí Thành. Cô hẹn hai giờ chiều nay đi sân bay đón anh, bây giờ đã là ba giờ rưỡi. Quan trọng hơn, trước đó Lệ Trí Thành bảo cô không cần đi đón, cô nhất quyết đòi đi, bởi cô rất nhớ anh. Thế là anh đồng ý, vậy mà bây giờ…Với địa vị của Lệ Trí Thành, chắc không ai dám cho anh “leo cây”. Lâm Thiển vội vàng bấm số điện thoại, đồng thời đi ra hành lang vắng người.“A lô!” Giọng cô có chút chột dạ.“A lô!” Ngữ điệu của anh vẫn bình thản như thường lệ.“Em xin lỗi. Em bận quá nên quên mất, anh đang ở đâu?” Lâm Thiển nói nhỏ.“Em bận gì vậy?” Lệ Trí Thành không đáp mà hỏi lại.“Em đang bận vụ nhãn hiệu mới ấy mà.” Trong lúc trả lời, cô mở màn hình ra xem. Trước đó anh gọi cho cô ba cuộc mà cô không nghe thấy.Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh, Lệ Trí Thành đứng ở lối ra sân bay, gọi điện hết lần này đến lần khác mà chẳng ai thèm để ý đến anh.Cô thật sự sai rồi, cô không nên quên mất anh.“Bây giờ anh ở đâu?” Lâm Thiển hỏi lại một lần nữa.“Anh đã đến rồi.”Lâm Thiển “Vâng” một tiếng rồi nói: “Anh đợi một chút, em sẽ về ngay.” Nói xong, cô liền cúp điện thoại.Lâm Thiển quay lại văn phòng, cất giọng áy náy với mọi người: “Xin lỗi, bên Lệ tổng giao cho tôi công việc đột xuất. Ngày mai chúng ta ăn cơm được không?”Cô nói rất quang minh chính đại. Bởi Lệ Trí Thành cũng thật sự giao công việc ở bên cạnh anh cho cô còn gì.Mọi người đều nói: “Được ạ.”Đã hoàn thành công việc lại là ngày cuối tuần, đám công nhân đứng dậy tắt Còn chưa dứt lời, Lâm Thiển liền bắt gặp ý cười trong khóe mắt Lệ Trí Thành. Sau đó, anh cúi xuống hôn cô, đồng thời ôm chặt cô trong lòng.Lâm Thiển ra sức giãy giụa. Chắc chắn anh cố ý, ai bảo cô cho anh “leo cây”.Hai người đang hôn nhau say đắm, cô nhân viên thiết kế đi trước đột nhiên phát hiện Lâm Thiển “mất tích”. Cô ta gọi lớn tiếng: “Giám đốc Lâm, giám đốc Lâm.”Lâm Thiển nhìn Lệ Trí Thành bằng ánh mắt khẩn cầu. Lệ Trí Thành cắn lên mũi cô một cái rồi mới buông tay.Lâm Thiển vội chỉnh lại áo sơ mi, đi ra khỏi lùm cây. Cô cũng phản ứng rất nhanh, rút di động giả bộ đang gọi điện, đồng thời vẫy tay với cô thiết kế, ra hiệu cô ta đi trước. Cô thiết kế liền gật đầu, quay người rời đi.Lâm Thiển bỏ điện thoại vào túi, ngoảnh đầu nhìn Lệ Trí Thành. Anh vẫn đứng dưới bóng cây, bộ dạng rất trẻ trung tuấn tú. 31 – END (87)Nghĩ đến chuyện anh đến tận nhà máy tìm mình, Lâm Thiển cảm thấy xót xa cũng có chút xúc động. Ngó nghiêng xung quanh thấy không có người, cô liền giơ tay ôm cổ Lệ Trí Thành, mắng yêu anh: “Lưu manh.”“Ừ.” Lệ Trí Thành đáp: “Lưu manh mới bị phụ nữ bỏ rơi ở sân bay.”Lâm Thiển phì cười: “Em sai rồi được chưa nào?”Hai người nắm tay đi ra ngoài. Đến chỗ có đông công nhân, Lâm Thiển vội giật tay ra. Lệ Trí Thành liếc cô một cái, nhưng không nói gì.Bởi vì đối với nhân viên ở đây, Lệ Trí Thành là Boss lớn. Anh lại ít khi lộ diện nên mọi người hầu như không biết mặt anh. Hôm nay anh đội mũ lưỡi trai, mặc bộ đồ bình thường nên càng chẳng có ai nhận ra anh.Trong khi đó, bọn họ đều nhiệt tình chào Lâm Thiển.“Giám đốc Lâm.”Lâm Thiển mỉm cười gật đầu.Mọi người đều liếc qua “người đàn ông xa lạ” đi bên cô. Anh nhìn thẳng, mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt, cùng Lâm Thiển vai kề vai đi về phía trước.Lâm Thiển đương nhiên không giới thiệu Lệ Trí Thành với công nhân. Cô vội kéo tay anh đi nhanh về phía bãi đỗ xe.Về khách sạn, Lâm Thiển cùng Lệ Trí Thành đi ăn tối, sau đó hai người đi bộ dọc bờ sông. Khách sạn có một bãi cát riêng tương đối rộng. Cát dưới chân mềm mại, trên mặt sông có mấy con vịt trời chao liệng, cảnh sắc thanh bình và sống động.Hai người đi một lúc rồi ngồi nghỉ ở bờ sông, Lâm Thiển tựa vào lòng anh, hai chân trần khua đi khoắng lại dưới nước. Ánh mắt của Lệ Trí Thành dừng lại ở bàn chân, di chuyển lên trên bắp chân trắng nõn của cô, cuối cùng dừng lại ở gương mặt người phụ nữ.Gần đây, cảm giác của anh có chút bất thường. Cảm giác này dần hiện rõ theo thời gian, anh đã nhạy cảm nhận ra vấn đề nhưng cũng đành bất lực.Cụ thể thế nào nhỉ?Trước đây, thời gian gặp gỡ của hai người đều căn cứ vào lịch trình của anh. Khi nào ranh rảnh rỗi, anh sẽ gọi điện cho cô hoặc bay đến thăm cô. Còn cô chỉ biết hân hoan chờ đợi giây phút gặp nhau.Cô luôn xoay quanh anh, còn anh coi đó là lẽ đương nhiên. Trong công việc cũng vậy, anh định ra phương hướng còn cô ra sức thi thố tài năng trong phạm vi đó. 31 – END (88)Cảm giác này giống như… cô là con bướm xinh