ười nào.” Lệ Trí Thành yên lặng một hai giây mới trả lời.
Lâm Thiển không tin: “Thật chứ?”
Lệ Trí Thành liếc cô một cái rồi quay người mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Thiển túm tay anh: “Tôi còn chưa nói xong. Ngày mai nếu công ty tra xét vụ này, anh phải làm chứng cho tôi. Tôi ở bên cạnh anh suốt, không có điểm gì bất thường.”
Lệ Trí Thành quay đầu, cất giọng trầm thấp: “Cây ngay không sợ chết đứng.”
Lâm Thiển “xì” một tiếng: “Đây chỉ là lý lẽ lừa kẻ ngốc thật thà mà thôi.”
Anh nhìn cô đăm đăm, ánh mắt thâm trầm.
Lệ Trí Thành vốn cao hơn Lâm Thiển một cái đầu. Lúc này hai người đứng rất gần, anh gần như che khuất ánh sáng trên đầu cô. Lâm Thiển bị anh “chiếu tướng” đến mức không thoải mái, cô hỏi nhỏ: “Sao thế?”
“Còn chuyện gì nữa không?” Anh từ tốn hỏi ngược lại.
Lâm Thiển: “… Không.”
Lệ Trí Thành liền đi ra ngoài. Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm. Con mèo lớn này, thỉnh thoảng bày ra bộ dạng nghiêm túc cũng rất đáng sợ.
***
Sáng sớm hôm sau, mọi việc diễn ra bình thường, không ai bị truy cứu, cũng không có người nào nhắc đến chuyện bất thường đêm qua.
Tất nhiên Lâm Thiển cũng chẳng hé miệng.
Nhưng vừa vùi đầu làm việc mấy tiếng đồng hồ, cô bị Cố Diên Chi gọi đi nói chuyện.
Mặc dù chỉ là khu làm việc tạm thời nhưng văn phòng của Cố Diên Chi vẫn bài trí trang nhã như thường lệ. Bàn làm việc màu đen nổi bật, bên cạnh có tấm bình phong ngăn phòng thành hai gian. Cố Diên Chi đang ngồi sau bàn làm việc, khí sắc rất tốt, gương mặt lộ vẻ nghênh ngang đắc ý.
Bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh ta, Lâm Thiển cảm thấy Ái Đạt nắm phần thắng rất lớn trong việc xử lý khủng hoảng lần này. Cô cười nói: “Cố tổng, anh tìm tôi có chuyện gì?”
Cố Đính Chi đẩy tập bản thảo đến trước mặt cô: “Cô thử xem rồi cho ý kiến.”
Đây là bài phát biểu của anh ta với tư cách người phụ trách công ty tại buổi họp báo vào ngày mai, là khâu quan trọng nhất của cả quá trình giải quyết khủng hoảng. Lâm Thiển thận trọng cầm lên xem. Mới đọc mấy dòng, cô đã thầm tán thưởng trong lòng. 1 – 15 (30)Bài phát biểu hết sức ngắn gọn, rõ ràng và trực diện. Lời xin lỗi cũng rất chân thành, không một từ ngữ khiến người khác cảm thấy đùn đẩy trách nhiệm hay giả tạo.Lâm Thiển nhanh chóng đọc xong, ngẩng đầu nhìn Cố Diên Chi: “Tôi thấy viết rất tốt.”Cố Diên Chi nửa cười nửa không nhìn cô: “Đương nhiên là tốt, lẽ nào tôi dùng bài viết tệ hay sao? Tôi cần cô đưa ra ý kiến mang tính xây dựng.”Lâm Thiển ngẫm nghĩ vài giây rồi mở miệng: “Có hai điểm có thể tối ưu hóa.”Cố Diên Chi tỏ ra hứng thú: “Cô nói đi.”“Thứ nhất, chúng ta nên tỏ ra yếu thế. Ví dụ trong vụ chất Melamine*trước đây, dư luận đều chỉ trích các công ty sữa, nhưng rất ít người trách cứ nơi cung cấp sữa bò, dù họ có thể là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì tâm lý của số đông, bao gồm cả người tiêu dùng, thường vô ý thức đồng tình và không truy cứu sâu xa với kẻ yếu.Chúng ta cũng vậy. Bây giờ tình hình kinh doanh của Ái Đạt gặp khó khăn là sự thật khách quan. Chúng ta có thể đề cập đến thực trạng này trong bài phát biểu, chủ động tỏ ra yếu thế, nhất định có thể khơi gợi sự cảm thông của người tiêu dùng. Chúng ta sẽ dễ dàng được bọn họ lượng thứ hơn những công ty khác.”Cố Diên Chi chăm chú lắng nghe.Lâm Thiển tiếp tục lên tiếng: “Thứ hai, tôi đã xem báo cáo xét nghiệm chất độc hại. Trị số độc hại của túi xách nữ công ty chúng ta thấp nhất trong các công ty. Chúng ta cũng nên công khai số liệu này.” Ngừng một lát, cô nói: “Một khi chúng ta công khai thông số, chắc chắn người tiêu dùng sẽ yêu cầu các công ty khác cũng buộc phải làm tương tự. Như vậy, bọn họ sẽ càng có áp lực lớn hơn…”*(Vụ bê bối sữa có chất melamine là vụ bê bối nghiêm trọng về an toàn thực phẩm xảy ra ở Trung Quốc năm 2008, trong đó sữa và sữa bột trẻ em đã bị lẫn hóa chất melamine. Vụ bê bối này đã ảnh hưởng đến nhiều nước khác bởi các sản phẩm chứa sữa nhiễm bẩn nhập từ Trung Quốc. Đến ngày 22.9.2008, người ta đã thống kê được gần 53.000 trẻ em đã bị bệnh, hơn 12.800 trẻ phải nằm viện, và 4 trẻ bị chết, với nguyên nhân là sỏi thận và suy thận. Hiện tượng sữa nhiễm bẩn đã bị phát hiện ở 22 công ty Trung Quốc, trong đó có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Sự kiện này đã gây nên những mối lo ngại về an toàn thực phẩm và tham nhũng chính trị ở Trung Quốc, và gây thiệt hại cho danh tiếng của thực phẩm do Trung Quốc xuất khẩu, ít nhất 11 quốc gia đã ngừng nhập khẩu sản phẩm sữa từ Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới coi vụ bê bối này là một trong những sự kiện an toàn thực phẩm lớn nhất mà tổ chức này phải đối phó trong những năm gần đây.) 1 – 15 (31)Sau khi Lâm Thiển rời khỏi văn phòng, Cố Diên Chi cầm tập bản thảo đi ra phía sau tấm bình phong, ném xuống ghế sofa cho Lệ Trí Thành.Mặc dù hai điểm Lâm Thiển nêu ra không hẹn mà trùng hợp với nội dung bọn họ thảo thuận trước đó, nhưng Cố Diên Chi vẫn nheo mắt cảm thán: “Tôi đã nói cô gái này rất thâm hiểm, còn thâm hiểm một cách thẳng thắn vô tư. Cô ta đúng là nhân tài. Một nhân tài xuất sắc như vậy mà Tư Mỹ Kỳ lại thả đi công ty khác.***Sau khi “hiến kế” cho Boss, Lâm Thiển cảm thấy lư
