
ho các công ty khác.Giành được bản hợp đồng này không phải chuyện dễ dàng. Ông già Uông Thái Thức luôn tỏ ra thanh cao, ngạo mạn. Tuy nhiên, trên đời này có rất nhiều cách khiến một người phải cúi đầu, bởi vì người nào cũng có nhược điểm riêng. Có lẽ Uông Thái Thức là một “quả trứng” không tì vết, nhưng ông ta vẫn có người thân, vợ con. Hai giám đốc tiêu thụ mà Ninh Duy Khải cử đi làm việc chính là cao thủ về bản tính con người và lợi ích.Hơn nữa, Ninh Duy Khải cũng cho rằng, trên thương trường chẳng có ai là không bị lợi ích mê hoặc. Nếu người đó vẫn không dao động, có nghĩa sự mê hoặc không đủ lớn.Đánh vào điểm yếu rồi cho Uông Thái Thức đủ lợi ích và mê hoặc, cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận chung. 16 – 30 (146)Bây giờ chắc Uông Thái Thức đã ngả bài với Lệ Trí Thành.Ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, Ninh Duy Khải đột nhiên cảm thấy cụt hứng. Anh ta gọi Nguyên Tuấn: “Chuẩn bị xe, tôi đi ra ngoài một lát, chú không cần đi theo.”Ninh Duy Khải cũng không biết đi đâu, chỉ là muốn hít thở không khí trong lành, nhưng anh ta vô thức lái xe đến đường Xuân Đô, nơi có cửa hàng flagship của Tân Bảo Thụy.Anh ta ngồi trong ô tô, chứng kiến cảnh khách hàng ra vào tấp nập, trong lòng vô cùng dễ chịu. Tân Bảo Thụy là toàn bộ tâm huyết của anh ta. Nó thuộc về Chúc thị, cũng thuộc về anh ta.Một lúc sau, ánh mắt của Ninh Duy Khải bị một người phụ nữ đứng ở góc đường thu hút. Cô đội mũ lưỡi trai, hai tay bỏ vào túi quần, lặng lẽ quan sát cửa hàng túi xách Tân Bảo Thụy. Sắc mặt cô có chút bi ai và hoang mang, không còn vẻ thông minh linh lợi thường ngày, trông rất đáng thương.Ninh Duy Khải nhìn cô một lúc rồi đẩy cửa xuống xe.“Tiền Lẻ.” Anh ta đi đến bên Lâm Thiển, mỉm cười với cô.CHƯƠNG 27Hôm nay, Lâm Thiển tới đây chỉ với mục đích xem xét tình hình kinh doanh của cửa hàng flagship Tân Bảo Thụy. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến cảnh Sa Ưng bán chạy, Lâm Thiển có chút buồn bực và phẫn hận.Đúng lúc này, một giọng nói đàn ông dịu dàng vang lên bên tai cô: “Tiền Lẻ.”Đập vào mắt Lâm Thiển đầu tiên là cái bóng đổ dài trên mặt đất ngay bên chân cô. Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp.Lâm Thiển ngoảnh đầu về phía Ninh Duy Khải, miệng nở nụ cười tươi: “Ninh tổng, trùng hợp thật đấy.”Ninh Duy Khải có tâm trạng rất tốt, anh ta mở miệng trêu cô: “Không trùng hợp, tôi cố tình bám theo em.”Câu nói này khiến Lâm Thiển đờ người mất mấy giây. Nhưng bản lĩnh quan sát nét mặt của cô rất tốt nên cô nhanh chóng phát hiện anh ta đang đùa giỡn.Lâm Thiển cũng cười: “Anh vô vị thật đấy.”Thế mới nói ứng xử giữa con người với con người là một điều kỳ diệu. Trước mặt một số người, bạn vô thức tỏ ra nghiêm chỉnh, không dám lỗ mãng, ngược lại có những đối tượng, bạn không nhịn được cãi lại anh ta. Dù xa cách nhiều năm, dù bây giờ anh ta quyền cao chức trọng chứ không còn là cậu thanh niên năm nào nhưng khi mở miệng nói chuyện, cảm giác xưa dường như lại ùa về. 16 – 30 (147)Trước câu nói không được lịch sự của Lâm Thiển, Ninh Duy Khải phì cười, giơ tay xoa đầu cô: “Đi thôi, chúng ta đi uống chút gì.” Lâm Thiển không thích sự đụng chạm của anh ta, vội nghiêng đầu né tránh.Có điều, cô vẫn quyết định đi uống nước. Bây giờ Sa Ưng là cái gai trong mắt cô, gặp được ông chủ lớn, đương nhiên cô phải nhân cơ hội thăm dò một phen.Lâm Thiển gật đầu, hai người đi tới quán cà phê ở góc phố.Chuyện cũ của Lâm Thiển và Ninh Duy Khải xảy ra từ bảy năm trước. Lúc đó, Lâm Thiển mới năm thứ hai đại học, Ninh Duy Khải học năm thứ tư.Ninh Duy Khải tuy xuất thân nghèo khó nhưng rất nổi bật. Anh ta có ngoại hình sáng sủa, tính cách nhã nhặn, hài hước, phong độ, tốt nghiệp Học viện Thương mại với thành tích đầu bảng, sớm được doanh nghiệp trong Top 500 toàn cầu tuyển dụng, đúng là hội tụ mọi ưu điểm mà nam sinh mơ ước.Lâm Thiển quen Ninh Duy Khải khi tham gia cuộc thi mô phỏng của giới thương mại. Lúc bấy giờ, hai người còn có cả đám bạn chung, Lâm Thiển vô tâm vô tư, chỉ coi Ninh Duy Khải là người bạn không tồi.Sau đó, Ninh Duy Khải bày tỏ tình cảm với cô. Anh ta theo đuổi con gái không mạnh mẽ như Lệ Trí Thành mà rất dịu dàng. Ví dụ mỗi sáng mua đồ ăn cho Lâm Thiển, đón cô đi học; buổi trưa cùng tự học với cô; buổi tối giúp cô xách nước, mua hoa quả…Ninh Duy Khải còn viết thư tình, văn phong vừa chất phác vừa dịu dàng, không chê vào đâu được. Chắc sẽ chẳng có người con gái nào không rung động khi đọc những lá thư tình của anh ta, Lâm Thiển cũng không ngoại lệ. Ở độ tuổi đó, Ninh Duy Khải đúng là phù hợp mọi yêu cầu về một người bạn trai lý tưởng. Hơn nữa, tuy Lâm Thiển luôn miệng nói, chỉ coi anh ta là người anh em tốt, nhưng trên thực tế, cô cũng có cảm tình với anh ta. Về phần anh ta không có tiền bạc, Lâm Thiển chẳng hề bận tâm.Ninh Duy Khải theo đuổi hơn một tháng, hai người đến với nhau một cách tự nhiên. Tuần đầu tiên hẹn hò tương đối ngọt ngào, hai người có chung sở thích, tính cách thoải mái nên rất vui vẻ khi ở bên nhau. 16 – 30 (148)Tuy nhiên, Lâm Thiển có quan hệ rộng nên sau ba tuần, một người bạn tiết lộ với cô: “Tiền Lẻ, tối qua Ninh Duy Khải nhà cậu và một đám b