rồi? Ai tới cứu cô với.
Đột nhiên, người nọ đổ về phía trước, đè lên người cô, một tay buông rèm, một tay lần vào trong quần áo của cô. Giang Tiểu Tư thầm xả ra tất cả những gì thô tục nhất, thầm quyết tâm, khi hoạt động lại mà không phế tên hỗn xược này cô sẽ không mang họ Giang.
Cảm giác bàn tay kia động tới trước ngực, cô khóc không ra nước mắt, bà nó chứ, ngươi sờ thế chứ sờ nữa thì lão nương vẫn không có ngực. Nước mắt không nén nổi nữa, hai giọt khẽ chảy xuống gối. Người phía trên cũng ngẩn người, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô.
“Tiểu Tư, đừng sợ.”
Sợi dây cung trong lòng Giang Tiểu Tư lập tức đứt phựt, nặng nề thở ra một hơi. Đúng là Thẩm Mạc rồi, bà nó chứ, dọa chết cô. Cô còn tưởng mình phải làm Tiểu Long Nữ. Nhưng anh ta bị sao vậy, đang khinh bạc mình? Trả thù lần trước mình bị bắt nạt mà anh ta lại không thể động đậy?
Bàn tay Thẩm Mạc vẫn lần mò trong y phục của Giang Tiểu Tư, tay kia kéo xuống hỉ khăn trên đầu cô. Lúc này, Giang Tiểu Tư đang mở to đôi mắt ngập nước long lanh nhìn anh, trông thật tội nghiệp, rất giống chuột Hamster.
Thẩm Mạc cảm thấy buồn cười lại không thể cười được, ăn phải mị dược của thụ yêu cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng lại uống thêm hai ly rượu nên đúng là hơi khó khăn. Anh vốn không định cho Giang Tiểu Tư nhìn thấy bộ dáng của mình bây giờ, làm sụp đổ hình tượng cao vời vợi của bản thân. Nghĩ đến chuyện hình tượng, lúc này anh mới nhớ ra mình còn đang đè trên người Giang Tiểu Tư, thật bất nhã. Đang định đứng lên, đột nhiên, Giang Tiểu Tư lại vươn hai tay ôm lấy cổ anh, cánh môi anh đào nhỏ nhắn phủ lên.
Thẩm Mạc không kịp phòng bị, bất ngờ bị cô hôn thì sửng sốt, người làm sao có thể ngã hai lần cùng một chỗ, bị cùng một kẻ khi dễ hai lần chứ?
“Giang Tiểu Tư.” Thẩm Mạc quát lớn, bây giờ là lúc nào rồi, cô vẫn còn tâm tình làm loạn sao.
Giang Tiểu Tư nháy mắt liên tục với anh, không phải cô cố ý a, là thân thể tự động di chuyển.
“Em……….”
Thẩm Mạc vừa mở miệng, đầu lưỡi phấn nộn lập tức luồn vào, kỹ xảo hoàn toàn khác hẳn lần trước, linh hoạt cuốn lấy lưỡi anh, thuần thục khiêu khích, còn khẽ cắn lấy môi anh. Thẩm Mạc hít vào một hơi khí lạnh, lần trước anh có thể giữ vững bình tĩnh thì lúc này thật sự hơi hoảng hốt. Ý chí kiên định đã bị xé toạc lộ ra nội tâm mềm mại, để tiểu Hamster kia dùng răng cắn cắn nó. Sâu trong cơ thể nhen nhóm lên một ngọn lửa, Thẩm Mạc tự nhủ thầm với bản thân, là mị dược và rượu đang phát huy tác dụng. Mỗi lần anh uống rượu sẽ trở nên không bình thường, rất muốn lao động chân tay, ví dụ như tổng vệ sinh, ra ngoài chạy marathon gì đó, sau đó đến khi kiệt sức thì ngủ gục.
Nhưng việc này thì liên quan gì tới lao động chân tay?.
Trong óc Thẩm Mạc chợt trống rỗng, đặc biệt là còn phải đối mặt với một đôi mắt vô tội cực kỳ tội nghiệp kia. Lần này anh không mím chặt môi như trước, mà lại còn ôm lấy thân người nhỏ nhắn ấy, bắt đầu chuyển từ bị động sang chủ động đáp lại.
Chẳng lẽ anh lại bị một tiểu Hamster dụ dỗ? Anh thích một tiểu Hamster?
Giang Tiểu Tư không ngờ Thẩm Mạc có thể tiếp nhận mình, nhất thời hưng phấn, lại sợ hãi, hóa ra là vì lần trước kỹ thuật của mình không bằng người a. Hôn nhẹ là vô dụng, phải hôn sâu mới hiệu quả nha. Xem ra hôm nay đúng là đêm động phòng hoa chúc rồi, nhưng cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, làm sao bây giờ.
Đúng lúc này, cạnh cửa truyền tới một tiếc nổ, giống như một tầng pháp thuật đã bị phá vỡ vậy. Một đoàn người đẩy cửa lần lượt bước vào, đi đầu là Giang Lưu.
“Thẩm Mạc, đã giải quyết xong toàn bộ, vậy……..” Câu chữ dường như bị tảng đá chặn lại nơi cuống họng, không dùng cách gì phun ra được nữa.
Nhìn thấy con gái mình thân thiết với một người đàn ông trên giường, là một người cha, bạn sẽ nghĩ gì?
Chương 43: Hoa Rơi Từng Có Ý
“Giang Lưu, ta không muốn bị gả cho tên tiểu bạch kiểm kia đâu, huynh dẫn ta đi đi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn thôi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt vì thở gấp mà ửng hồng, bàn tay kia không thèm quan tâm đến lễ nghi, cứ nắm tay anh không chịu buông ra.
Giang Lưu hơi nhăn mày: “Tiểu thư, công tử nhà Huyện lệnh tri thư đạt lễ, không kém như trong tưởng tượng của người đâu. Nếu người không muốn gả thì cứ nói rõ với lão gia đi, lão gia sẽ không ép buộc người.”
“Sao ông ấy có thể không ép buộc ta chứ. Ông ấy, ông ấy và tên Huyện lệnh kia đều cùng một giuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hừ, tất cả cũng tại huynh. Phụ thân đã đề cập tới hôn sự của chúng ta với huynh, sao huynh lại cự tuyệt.” Liễu Chi phồng má trợn mắt lườm Giang Lưu.
“Tiểu thư yên tâm, chỉ cần ngày nào Giang Lưu còn sống thì nhất định sẽ không để tiểu thư chịu bất kỳ thiệt thòi gì, cũng sẽ không bao giờ làm trái ý muốn của tiểu thư.”
“Ta sẽ không bao giờ tin huynh nữa. Không phải huynh nói việc gì cũng nghe ta sao? Vậy vì sao huynh không chịu cưới ta?”
Giang Lưu trầm mặc hồi lâu: “Giang Lưu chỉ là một hạ nhân……”
“Đủ rồi, đủ rồi. Ta không thích nghe mấy thứ đó. Tóm lại là huynh ghét ta. Huynh cảm thấy từ nhỏ ta đã bị chiều chuộng thành hư hỏng, điêu ngoa, tùy hứng lại vô lý. Lại còn hô đến gọi đi