
ặp phải đại nạn, hắn cũng bị thương nặng nên mới bị kẹt lại dưới này. Hắn có chút tu vi và pháp lực, khác với những yêu quái khác, chúng ta cần tập trung đối phó với hắn.”
Lâm Cường trầm mặc hồi lâu, anh không ngờ rằng trong khoảng thời gian mình chỉ biết lo lắng suông thì hai người họ đã điều tra rõ ngọn nguồn sự việc, nhất thời cảm thấy thật hổ thẹn, thật chẳng biết mình là cảnh sát hay bọn họ mới là cảnh sát nữa rồi.
Tất nhiên Thẩm Mạc đã rõ ràng người này quan tâm sẽ bị loạn, nhưng bình thường tính cách hai người đều quật cường cao ngạo, nên anh cũng chẳng thèm nói thêm nửa câu an ủi, bây giờ cũng chẳng có Tiểu Đường ở đây để làm cầu nối chạy đi chạy lại giữa hai bên.
“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Thẩm Mạc nói: “Tôi sẽ nghĩ cách giữ chân Lục Lâm, trong lúc đó Diệc Hưu đại sư sẽ đi cứu Tiểu Đường ra. Anh thì bảo vệ tốt Giang Tiểu Tư, trong thôn này cũng không hề có ác quỷ, chỉ cần không đụng tới họ thì họ cũng không tấn công con người, anh yên tâm.”
Lâm Cường gật đầu: “Tiểu Tư đâu?”
“Ở phòng bên cạnh, chắc là đang ngủ, lúc nãy cô ấy uống không ít rượu.” Thẩm Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, vừa dứt lời thì chợt nghe một tiếng thét chói tai như giết heo vọng tới từ trên lầu, là giọng của Giang Tiểu Tư.
Ba người vội vàng ra cửa, đẩy cửa phòng Giang Tiểu Tư thì phát hiện trong phòng đã không có ai. Chạy vội lên lầu, không ngờ tiếng động phát ra là từ tân phòng của Tiểu Đường và Lục Tiểu Văn.
“Giáo sư.” Giang Tiểu Tư vừa thấy Thẩm Mạc liền kích động kể tội “Người này muốn phi lễ em.”
Thẩm Mạc sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, thấy Giang Tiểu Tư và Tiểu Đường mỗi người ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng gỗ tử đàn, tay chân đều như bị đóng đinh, dù có giãy dụa thế nào cũng không nhúc nhích được. Lục Tiểu Văn thì đã gỡ bỏ khăn voan, đang ngồi ở mép giường, khuôn mặt đoan trang tú lệ, làn da trắng nõn như ngọc. Lục Lâm đang đứng cạnh Giang Tiểu Tư, tay chống lên thành ghế, mắt mang ý cười nhìn ba người họ.
“Ngươi định làm gì?” Thẩm Mạc lạnh lùng hỏi.
“Câu này phải do tôi hỏi mới đúng, các vị là khách từ xa tới, nếu có gì bất mãn với Lục mỗ thì cứ nói thẳng ra. Sao đang ở giữa đêm tân hôn mà lại định cướp chú rể chứ?”
“Đừng có nói nhảm. Cướp Tiểu Đường tới rồi bắt ép anh ấy thành thân là các người mới đúng.” Giang Tiểu Tư thở phì phì nói.
“Vậy sao? Hành Chi, là chúng tôi ép cậu?” Ánh mắt Lục Lâm đảo tới chỗ Tiểu Đường, cậu rất muốn giải thích, nhưng không thể nói thành lời.
Đột nhiên, hai tay Lục Lâm vươn tới nắm chặt cổ Tiểu Đường và Giang Tiểu Tư. Giang Tiểu Tư cảm thấy dường như có vô số cành khô đang quấn quanh người, ép cô không thở nổi.
“Lục Lâm, đừng làm Hành Chi bị thương.” Lục Tiểu Văn đau lòng đứng dậy, muốn ngăn hắn lại, nhưng vẫn không dám tới gần.
“Ngươi muốn gì?.” Thẩm Mạc lạnh lùng nhìn Lục Lâm, cả người anh tỏa ra sát khí bừng bừng.
Lục Lâm nhún vai, lấy ra hai viên thuốc ép Tiểu Đường và Giang Tiểu Tư ăn vào.
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn mấy người lập tức thành thân.”
Mọi người nghe tới đây đều trợn tròn mắt. Lâm Cường còn cho rằng mình bị ảo thanh, cố gắng hỏi lại: “Muốn chúng tôi thành thân?”
“Đúng vậy, tôi muốn ba người thành thân với mấy cô nương chưa gả trong thôn, còn Giang cô nương, cứ gả cho tôi được rồi.”
“Dựa vào cái gì chứ, quỷ mới thèm gả cho ngươi.” Giang Tiểu Tư thở hổn hển xong mới phát hiện mình lỡ lời rồi.
Lục Lâm cười lạnh một tiếng, nắm lấy cằm cô: “Cô nghĩ vậy sao, thành quỷ……”
“Buông cô ấy ra, cô ấy không thể gả cho ngươi được, đời này cô chỉ có thể là vợ của ta, Thẩm Mạc.”
Đột nhiên, Thẩm Mạc dùng giọng điệu lạnh băng mà bá đạo thốt ra những lời này, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra, Giang Tiểu Tư thì hoàn toàn hóa đá, trời ơi, cô say rồi sao?
Lục Lâm nhìn sang, Thẩm Mạc đang dùng ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả mà nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười nhạo, lại mang theo cảm giác thương hại như vậy làm hắn cảm thấy thật khó chịu.
“Ngươi muốn lấy cô ấy?”
“Tôi và cô ấy đã có hôn ước, đương nhiên muốn lấy cô ấy rồi.”
Lục Lâm trầm mặc một lát, bà mối ở cửa ban chiều lạch bạch chạy vào, nói thầm vài câu bên tai Lục Lâm. Lục Lâm nhíu mày nói: “Đã có hôn ước trước rồi, vậy hai người thành thân, hai vị còn lại thì cũng thành thân với hai cô nương trong thôn đi. Các vị yên tâm, cô nương ở thôn Tiểu Lê đều hiền lương thục đức, xinh đẹp đoan trang. Hơn nữa, tôi sẽ thay các vị chọn ra người ưu tú nhất. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôn lễ cứ định vào ngày mai đi, tôi sẽ chủ trì hôn lễ cho các vị.”
Sắc mặt Diệc Hưu đại biến. “Vị thí chủ này, lão nạp là người xuất gia.”
“Thanh đăng cổ Phật làm sao bì được với như hoa mĩ quyến, đại sư nên hoàn tục đi.”
Diệc Hưu cũng chẳng tiếp lời nữa, nghĩ thật dở khóc dở cười.
Thẩm Mạc nhướn mày nhìn Lục Lâm: “Ta còn tưởng là yêu quái gì, hóa ra là cây nhân duyên.”
Lục Lâm cũng không tức giận, cười gật đầu: “Năm đó Hành Chi và Tiểu Văn trước hoa dưới trăng, chính là hẹn ước chuyện chung thân trước mặt ta, hôm nay cuối cùng cũng kết thành vợ chồng dưới sự chủ trì của ta, người có tình sẽ thành thân thuộc, chẳng lẽ k