Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328975

Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.

hẩm Mạc không nói nữa, đã quen với trò quấn quít của cô, chẳng muốn nói mấy lời vô nghĩa nữa, nhận lấy bát ăn luôn, thấy hương vị này đúng là không thể so sánh với lần trước, cô đã tiến bộ rất nhiều.

“Thế nào? Không tệ đúng không?”

Nhìn chằm chằm tới khi Thẩm Mạc ăn tới sợi mỳ cuối cùng, Giang Tiểu Tư vội mặt dày tới kéo tay áo anh vòi vĩnh: “Giáo sư, chỗ này còn rất nhiều mảnh vụn ngọc thạch, đừng lãng phí, tay nghề của thầy tốt như vậy, hay là khắc cho em một con dấu nhỏ nha.”

Khóe miệng Thẩm Mạc giật giật, cuối cùng cũng hiểu cái gì là ‘bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.

(Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn: nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. Tương tự câu ‘Của biếu là của lo, của cho là của nợ)

Một lát sau, một con dấu tinh xảo được làm xong, Giang Tiểu Tư hưng phấn phủ mực, đóng lên giấy, vài chữ xinh đẹp hiện ra: “Giang Tiểu Tư ấn”.

“Cảm ơn giáo sư.”

Giang Tiểu Tư vui vui vẻ vẻ về nhà, cố tìm trong kho bảo vật nhà mình một loại mực không phai màu. Đầu tiên, cô đóng dấu lên mỗi quyển sách của mình, sau đó đóng dấu lên mỗi bộ quần áo để tuyên bố quyền sở hữu. Ngày hôm sau, Tiểu Tư đi đến nhà Lí Nguyệt Y thăm chó con, nhân tiện ăn chực luôn, cũng đóng một dấu trên mông Caramen.

“Nguyệt Y, dạo này tên Bánh Nướng có đối xử tốt với cậu không?”

“Anh ấy luôn rất tốt với mình, nhưng cũng phải nói lần trước anh ấy bị giáo sư của cậu đấm một đấm đúng là quá nặng, mấy ngày mới hết sưng.”

“Lần trước là hiểu lầm, còn hại anh ấy bị đánh. Cậu giúp mình gửi lời xin lỗi anh ấy, hôm nào sẽ mời hai bạn đến Mc Donalds.”

“Cậu còn dám nói nữa, dạo này bận rộn như vậy, một tuần mới đến đây thăm mình và Caramen một lần, lên lớp cũng không gặp được, mình rất nhớ cậu.”

“Không phải ngày nào chúng ta cũng buôn điện thoại sao, có chuyện gì ở đại học mình đều kể hết với cậu. Ở đó thú vị hơn trung học, cho nên cậu hãy cố gắng lên, sẽ chọn được trường tốt.”

“Mình chưa có mục tiêu cụ thể, chờ năm sau Thiệu Băng thi xong đại học, anh ấy thi trường nào mình thi trường đó.”

“Nếu anh ta không thi đỗ thì sao?”

“Không đâu, anh ấy biết suy nghĩ của mình, cho nên vì tương lai của cả hai, anh ấy nhất định sẽ cố gắng.”

“Được rồi, anh ta đi học đại học trước, cậu không sợ anh ấy sẽ không cần cậu nữa ư? Ở đại học có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp.”

“Mình cũng rất lo lắng, nhưng anh ấy muốn mình tin anh ấy. Anh ấy nói thích sự đơn thuần của mình, chỉ cần mình không thay đổi, anh ấy cũng vĩnh viễn không thay đổi.”

Giang Tiểu Tư lắc đầu, đúng là ở bên Lí Nguyệt Y khiến cô cảm thấy rất đơn thuần, có đôi khi cô ấy rất ngốc, rất nhát gan, nhưng như thế lại có thể kích thích ý chí muốn bảo hộ của các nam sinh.

“Tiểu Tư, bạn có phát hiện ra không, có vài điểm giáo sư Thẩm và ba cậu giống nhau. Người ta thường nói, con gái sẽ chọn người giống cha làm bạn trai, có khi nào cậu đã thích giáo sư không?”

Giang Tiểu Tư ngây người, cảm thấy thật kinh hãi.

“Gì? Mình thích giáo sư? Ba mình có chỗ nào giống anh ta?”

Lí Nguyệt Y cầm bánh qui hình gấu, cắn một cái mất luôn cái đầu: “Mình thấy rất giống nha.”

“Rõ ràng là hai hình tượng khác nhau, điểm duy nhất giống nhau là đều là ông chú.”

“Ngày nào cậu nói chuyện điện thoại với mình thì mười câu có đến chín câu là giáo sư của cậu, giáo sư này, giáo sư nọ…. Còn nói là không thích anh ta sao?”

“Mình rất kính trọng anh ấy, không có tà niệm. Mình đã tìm thấy mục tiêu, định mấy ngày nữa sẽ thổ lộ. Mình muốn hưởng thụ cảm giác cùng một người ngày ngày đến lớp, cùng ăn cơm, cùng lên lớp tự học, có những khoảng thời gian hạnh phúc.”

“Không thể nào. Nhanh vậy. Mình chưa từng nghe bạn nói gì, là ai a?”

“Mình đặc biệt danh cho anh ấy là soái ca thư viện. Anh ấy hay dựa vào cửa sổ ở thư viện tự học, hay đọc về thiên thể, vật lý, phân tử hóa học, cấu trúc gen, tế bào sinh học, toàn những loại sách mình không hiểu nổi. Hơn nữa, cả người còn phát ra mùi RH- phiêu đãng toàn bộ thư viên….”

“RH- là gì? Thảo nào mỗi lần mình gửi tin nhắn cho bạn bạn đều nói đang ở thư viện, còn tưởng bạn đổi tính, hóa ra là suốt ngày nhìn soái ca.”

“Tan học mình còn thường xuyên đến sân bóng rổ chiếm chỗ có tầm nhìn tốt xem anh ấy chơi bóng, còn phất cờ reo hò cổ vũ.”

“Vậy anh ấy có biết bạn không? Có bạn gái chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa biết nhau, nhưng chắc chắn anh ấy có chú ý tới mình. Dù sao mình ở trường cũng là người nổi tiếng nha, ha ha, lần trước anh ấy thấy mình, còn cười với mình nữa. Yên tâm, mình điều tra rồi, anh ấy tuyệt đối chưa có bạn gái.”

Nhìn vẻ mặt ngọt ngào của Giang Tiểu Tư, Lí Nguyệt Y giả vờ buồn nôn không ngừng.

“Không ngờ bạn nhẫn nại lâu vậy vẫn chưa thổ lộ nha.”

“Mình sống bao nhiêu năm như vậy còn chưa thổ lộ lần nào a. Tuy bây giờ là thời đại mới, nhưng bọn mình mới gặp nhau chưa được hai tháng. Để tránh anh ấy nghĩ mình là trẻ con, cho rằng mình là si mê nhất thời hoặc nói đùa, trước tiên mình muốn biểu hiện với anh ấy hình tượng


Pair of Vintage Old School Fru