
anh ta là một người thầy tốt.”
“Đúng vậy, anh ta tuy làm người khác thấy khó gần, nhưng thật ra rất tận tâm.” Giang Tiểu Tư nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Mạc, rồi nét mặt bị cô chọc tức trở nên vặn vẹo nhăn nhúm, bất giác vui tươi hớn hở, cô phát hiện mình ngày càng thích anh ta.
“Còn bạn học thì sao? Đối xử thế nào?”
“Cũng rất tốt, vì con nhỏ nhất, lúc đầu mọi người đều tò mò về con, nhưng con thông minh lanh lợi, miệng lại ngọt, suốt ngày ‘ca ca tỷ tỷ’. Đương nhiên mọi người đều thích con, lúc giáo sư Thẩm làm khó con, họ còn lên tiếng giúp con. Nếu không phải quí trọng thời gian mỗi ngày nhìn thấy ba, con đã muốn chuyển tới trường học ở, có thể trải nhiệm cuộc sống ký túc xá.”
Giang Lưu ngồi trên sofa, Giang Tiểu Tư cuộn mình tiến vào lòng anh, hưng phấn nói từng chút từng chút việc ở đại học T, bao gồm những việc như cô gia nhập câu lạc bộ cosplay, câu lạc bộ trượt patin, cả đội cổ động viên, tháng sau câu lạc bộ cosplay có hoạt động, cô sẽ lên sân khấu cos thành đội trưởng lạnh lùng cùng người gỗ Lucya, …..
Nói mãi nói mãi cô đã thiếp đi trong lòng Giang Lưu từ lúc nào không hay, Giang Lưu không đưa cô về phòng, mà vẫn ngồi trên sofa, bế cô cả một đêm không nhúc nhích. Không biết vì sao, anh cảm thấy Tiểu Tư cách anh càng ngày càng xa.
Chương 23: Hòa Thượng Chủ Nợ Tới Cửa
Khi học lớp của Thẩm Mạc, Giang Tiểu Tư ngồi giữa đám người đông nghìn nghịt giữa hội trường, vóc dáng thật bé nhỏ. Nhà trường cử trợ lý giúp anh làm giáo trình điện tử. Giang Tiểu Tư lúc thì nhìn anh giảng bài, lúc lại nhìn màn hình máy chiếu, lúc lại vùi đầu tốc ký.
Thẩm Mạc biết mình giao cho cô một lượng công việc vượt quá sức chịu đựng của người thường, cũng biết Giang Tiểu Tư thầm bất bình, nhưng không ngờ cô không tức giận tới ý kiến với anh, việc này đúng là ngoài dự kiến của Thẩm Mạc. Cơ thể nho nhỏ kia dường như ẩn chứa nguồn năng lượng kinh người, lần nào cũng hoàn thành bài tập anh giao đúng hạn, hơn nữa còn làm rất tốt.
Bây giờ Thẩm Mạc đã cảm thấy lời nói của hiệu trưởng cũng có lý, đứa trẻ này còn nhỏ, nếu bồi dường tốt không chừng có thể tạo ra thành tựu lớn cống hiến cho xã hội, tài năng này nếu để lãng phí để đầu cơ trục lợi đồ cổ thì thật đáng tiếc. Anh hướng dẫn cho không ít sinh viên, người thông minh cũng rất nhiều, nhưng Giang Tiểu Tư là người có nền móng và trình độ tốt nhất, đặc biệt trên phương diện phân loại và phục hồi đồ cổ.
Nhìn cô ngáp lên ngáp xuống mấy ngày nay, lại cố gắng tỉnh táo nghiêm túc nghe giảng, anh đoán chắc tối hôm qua cô đã viết luận văn tới tận khuya.
Tan học, Giang Tiểu Tư lại tới văn phòng anh như thường lệ để báo cáo, nộp luận văn, chuẩn bị sẵn tâm lý bị giao bài tập mới, không ngờ Thẩm Mạc nhận bài tập xong chỉ xua tay bảo cô đi về. Điều này làm Giang Tiểu Tư thật nghi ngờ, có phải ngày mai sẽ có nhiệm vụ cực kỳ gian khổ đang chờ cô không?
Học xong ca tối, Giang Tiểu Tư phấn chấn đi nhanh ra khỏi lớp, bỗng điện thoại di động vang lên, là Tiểu Đường.
“Tiểu Tư, em vẫn đang ở trường chứ?”
“Vâng, em vừa tan học.”
“Phiền em giúp anh tìm giáo sư Thẩm một chút được không, có một việc quan trọng trong vụ án gần đây anh cần báo với anh ấy, nhưng anh ấy không nghe điện thoại.”
“Anh ta không có điện thoại cố định ở nhà sao?”
“Anh ấy không thích tiếng điện thoại, nếu lắp một cái không phải nhà trường có việc gì sẽ liên tục gọi tới sao. Di động là anh ép anh ấy cầm, chỉ có vài người biết số thôi.”
Giang Tiểu Tư bất lực thở dài đi đến nhà Thẩm Mạc, rõ ràng trong nhà vẫn sáng đèn nhưng gõ mãi cửa cũng không được mở. Giang Tiểu Tư luôn thích đối nghich với anh nên càng gõ mãi không dứt.
Thẩm Mạc nổi giận đùng đùng ra mở cửa, Giang Tiểu Tư thấy anh đang đeo tạp dề, hai tay dính đầy bùn.
“Giáo sư, sao lại không nghe điện thoại, Tiểu Đường có việc tìm thầy đó.”
Giang Tiểu Tư xua tay trước mũi, mỗi lần đến đây ngửi phải Thương Cảm Hương cô đều rất khó chịu.
“Không nghe thấy.” Thẩm Mạc lạnh lùng trả lời, lại tiếp tục chui vào phòng làm việc.
Giang Tiểu Tư gọi vào số Thẩm Mạc, đi theo âm thanh tìm được chiếc di động ở trong ngăn kéo, vừa nhìn đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Đột nhiên nghĩ ra một cách, cô lấy từ trong túi ra một thứ gì đó dán lên di động.
Đẩy cửa vào phòng làm việc, Thẩm Mạc đang làm gốm, động tác nặn gốm rất thành thạo. Đĩa quay chầm chậm xoay tròn, Giang Tiểu Tư nhìn những đường nét nhu hòa trên khuôn mặt nghiêng của Thẩm Mạc, hơi xuất thần.
Gọi lại cho Tiểu Đường rồi đưa điện thoại cho anh, Thẩm Mạc trừng mắt nhìn cô, Giang Tiểu Tư nhìn hai tay Thẩm Mạc dính đầy đất sét trắng, cười gượng áp di động vào tai anh.
Thẩm Mạc hầu như không nói gì, chỉ nghe, Tiểu Đường đã lải nhải rất lâu ở đầu dây bên kia, tay Giang Tiểu Tư cũng đã mỏi nhừ.
Kết thúc cuộc điện thoại, Giang Tiểu Tư ngồi lên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, chống cằm nhìn Thẩm Mạc tiếp tục làm việc. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh thật đẹp mắt. Trừ ba ra, trong nghìn năm nay, lần đầu tiên cô gặp được một nam nhân dễ nhìn như vậy, nhưng sao lại là đạo sĩ chứ?
“Sao còn chưa về?” Thẩm Mạc không t