
g lại có thể khẳng định chắc chắn, Tô Bích không phải do Phó Vân Khai giết, nhưng lại chẳng đưa ra lý do thuyết phục nào, chỉ nói là họ rất yêu nhau. Thời buổi này, không phải có rất nhiều người yêu nhau, kết quả cũng chỉ mang lại cho nhau tổn thương sao?
Động tác, nét mặt của cô ta lúc đó đã biểu hiện rất rõ ràng, cô ta yêu thầm anh rể này, hai chị em cùng yêu một người đàn ông, khó tránh trở mặt thành thù, cho nên, cô ta đã có động cơ muốn Tô Bích chết. Không những thế, nước mắt của cô ta lúc đó rất giả, rõ ràng đang tỏ ra mừng thầm. Nhưng những điều này đều là suy đoán chủ quan của tôi, cô ta có ý nghĩ đó nhưng chưa chắc đã hành động, tạm thời chưa thể làm gì cô ta, cần có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, hôm đó Tô Bích chết đuối ở bể bơi, cô ta đang đánh mạt chược suốt đêm với cả đám người, đã có chứng cứ ngoại phạm không hề có mặt tại hiện trường, cho nên, so với lần đầu, lần này cô ta càng dễ ra tay hơn.”
Giang Tiểu Tư hiểu ra, gật đầu: “Nhưng cô ta đã tạo ra chứng cứ ngoại phạm như thế, làm sao có thể lẻn vào nhà Phó Vân Khai vào lúc ba giờ sáng được, người chết đuối khi đó không phải đáng lẽ nên ở trên giường sao?”
Bên cạnh, Tiểu Đường cũng gật đầu lia lịa, tò mò nhìn Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc nhìn quét qua bọn họ: “Tôi nói Tô Bích bị Tô Hồng dìm chết lúc nào?”
“Không phải thầy vừa nói……..”
“Tôi chỉ nói là Tô Bích bị Tô Hồng thuê sát thủ giết chết, lần thứ hai, Tô Bích bị chết đuối không phải do Tô Hồng hại chết, là do Phó Vân Khai.”
“A?” Giang Tiểu Tư há hốc miệng, vừa rồi cô còn thầm giải oan cho Phó Vân Khai trong lòng, kết quả là Thẩm Mạc lại tặng cô một đạo sấm sét giữa trời quang.
“Vì sao? Sao Phó Vân Khai lại muốn giết Tô Bích, hay là thật ra hắn đã sớm gian díu với Tô Hồng, lần đầu tiên Tô Hồng ra tay không thành nên lần thứ hai hắn tự làm?”
Thẩm Mạc cười lạnh: “Vì sao ư? Cái này phải hỏi chính Phó Vân Khai mới biết được.”
Đoàn người tới bệnh viện, vì tinh thần Phó Vân Khai vẫn không tỉnh táo nên được cảnh sát trông giữ để tiến hành trị liệu.
“Hắn giả ngây giả dại sao?” Giang Tiểu Tư nhìn ánh mắt trống rỗng của Phó Vân Khai.
Thẩm Mạc lắc đầu: “Chỉ là không muốn chấp nhận sự thật thôi.”
“Sự thật?”
Giang Tiểu Tư nhìn Thẩm Mạc tới cạnh giường bệnh của Phó Vân Khai, kéo ghế tới, thản nhiên ngồi xuống.
Phó Vân Khai đang tựa vào đầu giường, ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn cưới đã đưa cho Tô Bích trước đây.
Trong phòng chỉ có sáu người, Lâm Cường, Tiểu Đường, Giang Lưu, Thẩm Mạc, Giang Tiểu Tư và anh ta. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có chiếc chai dốc ngược phát ra tiếng nhỏ giọt đều đặn của những giọt thuốc nước.
Thẩm Mạc lên tiếng: “Phó Vân Khai, vì sao anh lại sát hại Tô Bích?”
Phó Vân Khai vẫn ngơ ngác, không phản ứng.
Thẩm Mạc hỏi tiếp: “Vậy anh có biết vì sao Tô Hồng lại muốn giết Tô Bích không?”
Lúc này, Phó Vân Khai ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đục ngầu lúc đầu từ từ bừng sáng.
“Tô Hồng giết Tô Bích, anh có biết không?”
Phó Vân Khai lắp bắp: “Anh nói gì?”
“Vì thích anh, cho nên Tô Hồng luôn luôn muốn Tô Bích chết đi, như vậy cô ta có thể thuận lợi chiếm lấy anh. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết tình cảm của cô ta giành cho anh đúng không, có khi cô ta đã từng thổ lộ với anh rồi cũng nên, hoặc nói đúng hơn là, đã từng có ý đồ quyến rũ anh vài lần, nhưng đều bị anh cự tuyệt nghiêm khắc hoặc dạy bảo. Cho nên, đáy lòng cô ta càng hận Tô Bích hơn. Chúng tôi đã bắt giữ cô ta, cô ta cũng đã thừa nhận tất cả, Tô Bích là do cô ta giết.”
Đến lúc này, dường như Phó Vân Khai mới hoàn toàn thức tỉnh, rời khỏi thế giới tràn ngập bi thương của bản thân, dần khôi phục lý trí.
Anh ta là một người vừa thông minh, vừa có tài, Giang Tiểu Tư thầm đánh giá như vậy, nếu không thì không thể từ một kẻ nghèo hèn vươn tới thành công như ngày hôm nay, hơn nữa, hai chị em người ta đều yêu anh ta, không phải sao.
“Không phải Tô Hồng giết Tô Bích, chắc cô ấy muốn gánh tội thay tôi, Tô Bích là do tôi giết.”
Đột nhiên Phó Vân Khai mở miệng nhận tội làm những người khác sợ hết hồn, không ngờ lại biết được sự thật dễ dàng như vậy, nhưng họ không chỉ cần kết quả, còn muốn biết quá trình nữa.
Tiểu Đường tức giận nói: “Sao anh lại giết Tô Bích, không phải anh yêu cô ấy sao?”
Phó Vân Khai thu tay, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt tràn ngập căm giận đau xót, cả không cam lòng: “Đúng, tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy không yêu tôi. Cô ấy muốn rời bỏ tôi, muốn bắt chước những người khác, rời bỏ tôi. Tôi làm sao chấp nhận đây. Tôi dìm cô ấy xuống bể bơi hết lần này tới lần khác, lúc đầu cô ấy còn giãy dụa, dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn tôi. Tôi mềm lòng rồi, nhưng vừa nghĩ tới việc cô ấy sẽ rời bỏ tôi, tôi lại không khống chế được, tôi…….”
Giang Tiểu Tư sửng sốt nhìn anh ta, lớn tiếng nói: “Không thể như vậy. Sao Tô Bích lại muốn rời bỏ anh chứ. Anh có biết vì muốn trở về bên anh, cô ấy đã phải trải qua bao nhiêu phiêu lưu mạo hiểm, chịu đựng bao nhiêu đau khổ không? Làm sao cô ấy nỡ rời bỏ anh.”
Phó Vân Khai cười cay đắng: “Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy, cũng cho rằng cô ấy thật sự yêu tôi. Tôi cố gắng hết sức chỉ vì muốn