
a thật dài, trên trán cô vẫn đang bị dán bùa, che khuất tầm mắt, cứ vừa bẻ khóa vừa thổi không ngừng trông cực kỳ buồn cười. Anh bất giác nở nụ cười, tay vô tình chạm vào miệng vết thương, nụ cười bỗng chốc biến thành tiếng ho khan dồn dập.
Đáng tiếc Giang Tiểu Tư vẫn đang rất chăm chú nên không hề nhận ra, cô cũng không thể ngờ tới Thẩm Mạc sẽ có tâm trạng để cười ở giờ phút này. Đã lâu không làm, hành động hơi ngập ngừng, hơn nữa máu dính trên tay làm cô hơi run run, mất một lúc lâu cô mới bẻ khóa xong. Giang Tiểu Tư đỡ Thẩm Mạc ngồi lên đằng sau, tay Thẩm Mạc tự động giữ lấy vòng eo nhỏ, thật giống như trùm lên cả người cô, bỗng chốc cô cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp. Nhưng chẳng bao lâu sau Giang Tiểu Tư đã cảm nhận được gì đó ấm nóng, máu tươi của Thẩm Mạc đã ướt sũng lưng áo cô.
“Nắm chặt.”
Giang Tiểu Tư tăng tốc đạp xe, mồ hôi toát ra đầy đầu. Lá bùa trên trán đã bị cô cuốn lên trông càng buồn cười hơn, vừa đi cô vừa nuốt nước miếng, vừa cố gắng nhắc nhở mình không được nghĩ tới dòng máu kia.
Hơi thở của Thẩm Mạc vẫn thật vững vàng, không hề giống người bị thương nặng, chỉ là do mất máu quá nhiều nên không có sức lực. Anh đã điểm mấy huyệt đạo nhưng máu vẫn không ngừng chảy, Giang Tiểu Tư thầm hiểu được, là do đầu ngón tay mình có thi độc.
Thẩm Mạc biết chắc chắn lúc này Giang Tiểu Tư rất áy náy, nhưng không biết phải an ủi ra sao, chỉ giơ tay lên khẽ lau đi mồ hôi trên tóc mai, không ngờ lại làm Giang Tiểu Tư sợ tới mức suýt nữa lao xuống hố.
“Có mệt không?”
“Không mệt, đường bằng mà. Nhưng tý nữa thì phải dựa vào sức của thầy rồi, ai bảo thầy không chịu sống sung sướng ở khu tập thể giáo viên, có thang máy lên xuống lại chạy lên núi sống làm chi. Có cần em gọi điện cho chị Khấu Đan tới đây giúp không?”
“Không cần, đâu phải chuyện lớn gì, đừng nói cho nó, ảnh hưởng tới uy tín của bề trên như tôi.”
Giang Tiểu Tư bật cười.
“Giang Tiểu Tư, thầy giáo em không dạy em không được tự tiện lấy đồ của người khác sao?”
“Chưa dạy, nếu thầy không vừa lòng sau này có thể dạy thêm cho em một khóa về phẩm đức con người đi.” Nói xong, cô bỗng nhiên nhớ ra, bọn họ không có sau này, vội vàng nói tiếp “Sáng mai em sẽ nhờ Nguyệt Y mang xe trả lại, em cũng không thèm thứ này, Tiểu Cường nhà em oai phong hơn nó nhiều.”
“Tiểu Cường?”
“Chính là chiếc xe đạp điện của em đó, nó rất lợi hại nha, đã được ba em tân trang lại, dù có chở em đi một vạn tám ngàn dặm cũng không thành vấn đề, vì vậy em đặt tên cho nó là Tiểu Cường.”
Thẩm Mạc không còn gì để nói.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, trăng non lấp ló sau những áng mây mỏng, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy ngang qua, thành phố Đào Nguyên lúc này mĩ lệ mà an tĩnh, nhưng làm anh thấy hơi buồn ngủ. Đầu khẽ tựa vào vai Giang Tiểu Tư, nhớ tới cô sắp đi rồi, lòng anh mơ hồ đau đớn.
“Giang Tiểu Tư……”
“Gì cơ?”
Cuối cùng vẫn không nói ra được, anh nhắm mắt lại, mái tóc ngang vai của Giang Tiểu Tư tung bay trong gió, thỉnh thoảng lướt qua mặt anh, mang theo mùi dầu gội hương dâu tây.
Mất khoảng 20 phút thì tới được đại học T, Giang Tiểu Tư đỡ Thẩm Mạc đi lên núi, nhìn từng giọt máu rơi xuống mặt đường, cô cảm thấy thật lãng phí, nếu có thể lấy một cái bát hứng lại thì tốt biết bao.
Về tới nhà, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Mạc nằm lên giường để Giang Tiểu Tư giúp anh băng bó. Có thêm thuốc, Giang Tiểu Tư thành thạo xử lý vết thương, sau đó không nhịn nổi cơn khát nữa, cô chạy tới phòng tắm liếm sạch lượng máu trên từng ngón tay. Nếu cô bị dụ hoặc cả đêm, không chừng sẽ không kìm lòng được mà vồ lấy Thẩm Mạc mất. Hương vị máu tươi của Thẩm Mạc ngon hơn bất kì loại máu nào cô đã uống trước đây, mỗi dây thần kinh của cô đều hưng phấn tới mức run rẩy, cô sợ sau này mình sẽ nghiện mất.
Cởi ra áo choàng tắm dính đầy máu, giữ lại để kỷ niệm, cô tắm rửa qua loa một chút, nhưng vẫn đảm bảo lá bùa không bị dính nước, cuối cùng mất một lúc lâu mới ra khỏi nhà tắm. Cô nhìn thấy trên bàn cực kỳ lộn xộn, thầm nghĩ Thẩm Mạc là người ưa sạch sẽ thế nào chứ, trong nhà rất ít xuất hiện tình trạng này. Cô tới gần xem, tất cả đều là tài liệu liên quan tới Mai Trạch Thiên Phủ, còn cả tư liệu về Tháp Mộ lần trước nữa. Thẩm Mạc chắc đang điều tra Mai Tân, Tử Âm Văn Chương chắc đang nằm trong tay hắn.
Dù sao những việc đó sau này cô không thể xen vào được nữa, cũng không giúp nổi, sâu trong nội tâm, Giang Tiểu Tư hiểu được, quyết định của ba là chính xác. Cô nên rời khỏi đây khi còn chưa chìm sâu vào vũng bùn tình cảm đối với Thẩm Mạc, nếu không sẽ muộn mất, lúc đó cũng bước không nổi nữa. Chưa nói tới việc anh ấy có ghét bỏ thân phận của cô hay không, chỉ riêng việc cô mãi không lớn lên thôi, có thể giúp cho anh được gì không?
Trước đây cô vẫn luôn nhiệt tình tác hợp cho Vũ Thần và ba, nhưng Vũ Thần luôn thẹn thùng nhát gan, không dám chủ động, cô vẫn than rèn sắt mãi không thành thép. Rồi Vũ Thần nói, sinh mệnh bọn họ quá dài, không cần tiếc vài buổi sớm chiều, nếu thổ lộ ra sẽ chỉ làm ba thêm phiền não, mà cũng chưa chắc cô có thể cho đối phương hạnh phúc mãi mãi, vậy t