XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 10.00/10/704 lượt.

cờ nhỏ đồng loạt phất lên, vô số âm thanh reo hô…

“Hiền Võ!!! cố lên!!!”

“Hiền Võ!!! cố lên!!!”

Mấy chục chiếc đèn pha trên vòm nhà thi đấu chiếu sáng lòa, khắp nơi vang đến tiếng reo hò cổ vũ kinh thiên động địa, trong những tiếng reo hò ấy chỉ có thể nghe ra một cái tên duy nhất: “Hiền Võ, Hiền Võ”. Bách Thảo đứng cạnh Nhược Bạch và Diệc Phong, cúi chào xong, cô chầm chậm đứng dậy,chăm chú nhìn vào đội ngũ của Hiền Võ võ quán đứng đối diện.

Chỉ cách nhau một tấm đệm.

Cúi chào xong, Đình Nghi nói thầm gì đó với Đình Hạo, giơ tay ra hiệu cho anh nhìn lên hàng ghế đầu tiên trên khán đài.

Bách Thảo vô tình nhìn theo.

Đó là huấn luyện viên Thẩm Ninh, cô mặc chiếc sườn xám màu tím thêu một chùm hoa nhài màu sữa, ánh mắt dõi theo từng tuyển thủ trên sân như đang suy nghĩ điều gì, hình như nhận ra Đình Hạo đang nhìn mình, Thẳm Ninh liền ngoái lại.

Đình Hạo vội thu ánh mắt về, cau mày lườm Đình Nghi. Đình Nghi lấy tay che miệng, khẽ cười, có vẻ như với cô lúc này không phải là sự căng thẳng trước trận thi đấu mà chỉ là sự thoải mái bỡn cợt ông anh trai.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (8)

Trông Đình Nghi có vẻ hết sức thoải mái.

Nhớ lại bản thân mình hầu như suốt đêm qua không ngủ, lòng Bách Thảo bỗng có một cảm giác không thể diễn tả thành lời.

“Bách Thảo, đi thôi.”

Tiếng của Diệc Phong khiến Bách Thảo bừng tỉnh. Cô quay đầu lại,thấy Nhược Bạch đang đi về phía phòng nghỉ, khuôn mặt lãnh đạm khác thường.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Các trận đấu được chia thành hai vòng, tiến hành đồng thời trên hai sàn đấu. Vòng thứ nhất là Kim Đường võ quán gặp Hồng Thái võ quán, Hiền Võ võ quán gặp Tùng Bách võ quán. Cùng với lời tuyên bố trận đấu bắt đầu của trọng tài, tất cả ánh mắt trong nhà thi đấu đều dồn về phía sàn đấu của Hiền Võ võ quán.

“Hiền Võ cố lên!” “Hiền Võ cố lên!”

Khán giả ở các khán đài đều nhiệt tình hô vang cổ vũ Hiền Võ võ quán. Dường như hôm nay họ chỉ đến để xem Hiền Võ thi đấu, tiếng đội cổ động của Tùng Bách võ quán chìm nghỉm. A Nhân, Ngô Hải ra sức cổ vũ cho Diệc Phong là người thi đấu đầu tiên, vừa giơ cao vòng xúc xắc, lắc ầm trời, vừa kề sát loa giấy vào miệng gào to:

“Diệc Phong cố lên! Diệc Phong cố lên!”

“Tùng Bách cố lên! Tùng Bách cố lên!”

Người Bình Bình cứng đờ, cô nhìn vào giữa sàn đấu, càng nhìn càng đau lòng, không chịu nổi, quay sang Hiểu Huỳnh ngồi cạnh, rơm rớm nước mắt,hỏi: “Sao lại thế này?”.

Hiểu Huỳnh cũng sững người.

Dường như chỉ trong chớp mắt hiệp một đã kết thúc. Rõ ràng năm nay Hiền Võ võ quán cử một đệ tử lần đầu tiên tham gia cuộc thi này, tên là Thân Ba, anh ta đeo một cặp kính giọng đen nhìn rất thư sinh, nhưng Diệc Phong sư huynh lại hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Thân Ba thế mạnh như chẻ tre, những cú đá nhanh như gió liên tiếp đá trúng khiến Diệc Phong phải lùi về sau, hiệp đầu kết thúc đã để thua ba điểm.

“Hiền Võ cố lên!”

“Hiền Võ tất thắng!”

Nhìn xung quanh, thấy cảnh tượng tưng bừng của nhà thi đấu, nghe tiếng hò reo như sóng xô bờ, Hiểu Huỳnh buồn bã, nằm chặt vòng xúc xắc trong tay, chẳng trách đội cổ động của Hiền Võ võ quán không cần phải chuẩn bị vì bọn họ chắc chắn đều biết, chỉ cần trận đấu bắt đầu, hầu như toàn bộ khán giả đều tức khắc trở thành cổ động viên của mình.

Hiểu Huỳnh mặt mày ủ rũ.

Đúng vậy, thực ra nếu hôm nay không phải Tùng Bách võ quán đấu với Hiền Vỗ thì bản thân cô nhất định cũng sẽ hào hứng cổ vũ cho Hiền Võ. Năm nào cũng là đội vô địch trong cuộc thi giữa các võ quán, anh em Đình Hạo lại là thần tượng của các đệ tử Taekwondo từ thành phố cho đến cả nước. Thậm chí Hiền Võ võ quán chỉ cần cử một đệ tử vô danh xuất chiến cũng có thể dể dàng đánh bại Diệc Phong sư huynh. Hào quang như vậy, thực lực như vậy, uy phong như vậy, ai không cúi đầu bái phục?

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (9)

Trước khi hiệp ba bắt đầu, Diệc Phong đã ghi được hai điểm, nhưng Thân Ba lại ghi thêm ba điểm.

Bách Thảo tập trung theo dõi trận đấu, cố gắng không nhìn về phía Đình Nghi ngồi ở khu vực nghỉ giải lao. Lát nữa thôi, sẽ đến lượt cô ra sàn đấu, cô không muốn để Đình Nghi phát hiện mình đang căng thẳng.

Hít thở sâu.

Không nên nghĩ đến kết quả trận đấu, cô đã không còn là Thích Bách Thảo giao đấu cùng Đình Nghi lần trước nữa. Ngày ngày cô đều luyện tập chăm chỉ, cô không thua một trận nào trong các trận đấu vòng loại, cô đã chiến thắng Lâm Phong, mọi người đều nói cô tiến bộ thần tốc…

Cho nên… cho nên cô không thể không ra nổi một đòn như lần trước.

Trận đấu kết thúc.

Diệc Phong thua với tỷ số 2: 6

Nặng nề ngồi xuống ghế dài, mồ hôi Diệc Phong vã ra như suối. Bách Thảo mở nắp chai nước cho anh, anh cũng không bận tâm, chỉ vùi đầu vào tấm khăn, không nói một lời.

Do dự một lát cô vỗ nhẹ lên lưng Diệc Phong. Anh hạ giọng ừ hừ một tiếng.

Trọng tài tuyên bố: “Bắt đầu điểm danh trận thứ hai”.

Bách Thảo lập tức đứng dậy, đi về phía đệm đấu. Đi được hai bước,không dằn lòng được, cô quay nhìn Nhược Bạch. Hôm nay, Nhược Bạch vẫn chưa nói lời nào với cô, biết đâu lúc này anh muốn dặn dò cô vài câu. Nhưng Nhược Bạch c