Snack's 1967
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326390

Bình chọn: 9.5.00/10/639 lượt.

tấp chui vào xe.

Mặc dù không biết nhãn hiệu gì, nhưng trực giác cho biết chiếc xe này hẳn là rất đắt, ghế ngồi mềm mại, rất thoải mái, trong xe lại có mùi gì dễ chịu. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi trong chiếc xe như vậy, để tiết kiệm tiền, đến xe bus công cộng cô cũng hiếm khi đi, chủ yếu là đi bộ.

CHƯƠNG 7 (5)

Đình Hạo nhoài qua người cô, đóng cửa xe, lại giúp cô thắt đai an toàn. Cô đỏ mặt, hơi co người lại phía sau, trừ những lúc luyện tập, chưa bao giờ cô tiếp xúc với một người khác giác gần đến như vậy.

“Sao mặt đỏ thế, sốt hả?”

Đình Hạo nhìn, đưa tay áp lên trán cô, Bách Thảo vội ngả đầu tránh bàn tay anh thì “bộp” một tiếng, đầu đập vào lưng ghế.

“Ha ha!”

Anh cười vang, nổ máy khiến người cô lại đập vào lưng ghế. Nhưng cô không quan tâm, chỉ lo lắng nhìn về phía trước, sao lại có thể đi nhanh như thế trong ngõ, nếu có người đi bộ thì sao…

Phóng nhanh khỏi con ngõ hẹp, Đình Hạo mới giảm tốc độ, đi chầm chậm trên một đường phố sầm uất tráng lệ, liếc nhìn cô đang im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, anh hỏi:

“Em cần đi đâu?”

“… Em tự đi được.”

“Đi đâu?”, anh nhắc lại.

“… về võ quán.” Ngoài võ quán, cô không còn chỗ nào để đi.

“Chiều nay có đấu giao hữu giữa Tùng Bách và Nhật Thăng? Sao em không đi?”

“…”

“Không được tham gia thi đấu nên mất hứng sao?”

“…”

“Nếu đã mất hứng với Teakwondo thì đi cùng anh một lát, về sớm làm gì.” Nói rồi, anh đánh vô lăng, không để ý đến phản ứng của cô, rẽ theo chiều ngược lại!

Quán cà phê vắng tanh.

Ngồi sát cửa sổ, Đình Hạo không cần xem thực đơn, nói luôn với nhân viện phục vụ: “Một cà phê đen và một nước cam”.

“Xin đợi một lát.” Nói xong, nhân viên phục vụ đi vào trong chuẩn bị đồ.

Quán bài trí rất đẹp, Bách Thảo chưa từng thấy bộ đồ uống trên bàn bao giờ, sang bóng và long lánh. Còn chưa kịp ngắm nghía, nhân viên phục vụ đã nhẹ nhàng đặt ly nước cam trước mặt. Nước cam vàng óng cỏ mùi dễ chịu, trong có nhiều đá, và chiếc ly thủy tinh thì trong suốt hơn bất kì chiếc ly nào cô từng thấy, dùng chiếc ống hút khẽ quấy, đá va vào nhau thành những tiếng lanh canh.

Thật vui tai.

Không nén nổi nụ cười, cảm thấy không nỡ uống.

“Sao lại cười?”

Nghe thấy tiếng Đinh Hạo ờ phía đối diện, nụ cười nơi khóe miệng chợt dừng lại, cô ngẩng đầu, thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

“Không phải vừa mới bị Đình Nghi đánh bại sao? Lại còn bị tước mất tư cách tham gia thi đấu nên chán nản không muốn đi xem giao hữu, sao một cốc nước cam lại có thể khiến em vui vậy?”

Cô lặng người.

“Chả trách em thua thê thảm đến thế.” Anh nhấp một ngụm cà phê: “Một cốc nước cam là có thể quên đi nỗi buồn thảm hại, có thể vui như thường, người như em có được bao nhiêu tình yêu với Teakwondo?”

“Sư huynh Đình Hạo…”

Bách Thảo ngây người.

Trước đây, cô chỉ biết tiếng Đình Hạo qua báo chí, mấy hôm trước nhìn thấy anh trong võ quán, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi, ấn tượng về anh chỉ dừng lại ở bộ võ phục trắng như tuyết, dáng thanh thoát, khuôn mặt rạng ngời, toát ra một thứ hào quang vương giả đầy quyến rũ của một người luôn chiến thắng.

Nhưng sư huynh Đình Hạo đang ngồi trước mặt cô bây giờ, mặc áo phông đen, áo vest đen cách điệu, quần bò đen mài trắng, đôi mắt đen long lanh,trông còn mạnh mẽ hơn cả khi vận võ phục. Nhưng có điều khiến cô băn khoăn là,tâm trạng của anh hơi bất thường, khi cười dường như đúng là sư huynh đình Hạo thường nhật, lúc không cười lại có một vẻ ức chế nặng nề.

Ðối diện với ánh mắt ngớ ngẩn dường như không biết nên phản ứng thế nào của cô, tâm trạng Đình Hạo bỗng trở nên thoải mái hơn, anh cười cúi đầu uống cà phê, nói khẽ:

CHƯƠNG 7 (6)

” Đừng chấp nhé, hôm nay tâm trạng anh không được tốt.”

“…Vâng!”

Vẫn không biết nên nói gì, cô lại lặng lẽ uống nước cam. Mặc dù bị chế giễu, nhưng anh đã xin lỗi rồi. À, mà lời anh vừa nói có thể coi là xin lỗi không? Thôi được, cứ coi như lời xin lỗi vậy. Nước cam có đá rất lạnh, cô uống từng ngụm, không khí trầm lắng lạ thường, hai người im lặng hồi lâu.

“…Em uống xong rồi, cảm ơn sư huynh Đình Hạo.”

” Cho em thêm một cốc dâu tây”, Đình Hạo gọi người phụ cvụ.

Cô nói ngay: “Em phải về rồi!”.

“Về làm gì, mọi người đi xem đấu giao hữu cả rồi.” Cũng gọi thêm một ly cà phê cho mình, không để ý cô đang giải thích phải về dọn dẹp vệ sinh, anh đăm đăm nhìn dòng người và xe qua lại ngoài cửa sổ.

Hình như sư huynh Đình Hạo đang có tâm sự.

Biết anh không nghe mình nói, Bách Thảo do dự nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng, tư lự của anh, cuối cùng quyết định ngồi lại. Như anh nói, dù sao võ quán lúc này cũng chẳng có ai, buổi thi đấu giao hữu chắc đang bước vào cao trào. Nước dâu tây cũng có đá, vào miệng mát lạnh, uống mấy ngụm, ngẩng đầu nhìn sư huynh Đình Hạo, cô nghĩ thầm cùng lắm là nửa tiếng nữa phải về thôi.

Có tiếng chuông điện thoại.

Đình Hạo nghe máy, cau mày nghe mấy câu từ đầu dây bên kia, rồi nói: “Được, tôi sẽ về ngay”, cất điện thoại, nhìn cô, anh nói: “Anh có việc về trước, em tự bắt xe về được không?”

“Không sao, em về được”, cô vội nói.

Ðình Hạo nhìn cô mỉm cười, trả tiền xong đi ra. Uống nốt cốc d