Old school Swatch Watches
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211251

Bình chọn: 8.5.00/10/1125 lượt.

người đều nhìn thấy cô ta đánh lén, vậy mà vẫn rắn mặt một mực không thừa nhận!

“Tôi đã nói rồi, tôi không đánh lén!”

Móng tay cô ấn vào lòng bàn tay đến bật máu.

Bách Thảo nhắm mắt.

Ngực phập phồng hồi lâu, khi trấn tĩnh được mở mắt lại nhìn chằm chằm vào Nhược Bạch đứng cánh hai mét, nói giọng kiên quyết.

“Em không đánh lén sư tỷ Tú Cầm. Khi đó, thể lực em đã suy kiệt, hoa mắt nhìn không rõ, không biết sư tỷ phân tán tư tưởng, em chỉ dựa vào bàn năng để tấn công.”

Nhược Bạch lãnh đạm nhìn cô, nét mặt không biểu cảm

“Hơn nữa, lúc đó anh đã ra lệnh tiếp tục thi dấu, dẫu em có nhìn thấy chị ấy phân tán tư tưởng thì cũng sẽ tấn công! Thi đấu là thi đấu,phân tán tư tưởng là lỗi của chị ấy chứ không phải lỗi của em. Nếu vì thế mà anh quyết định hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của em, em không phục! Hít một hơi thật sâu, nỗi uất ức bùng lên trong lồng ngực, không cách nào dịu đi được!

“Mày đánh lén! Mày đánh lén! Mày là đồ đánh lén! Đã không biết xấu hổ, lại còn bao biện”, Tú Đạt gào lên như điên, hùng hổ lao đến định đánh cô!

“Tôi đã nói rồi, tôi không đánh lén!”

Ngọn lửa uất hận trong lồng ngực bị tiếng gào thét của Tú Đạt kích động đến cao độ, Bách Thảo quay phắt đầu lại, trợn mắt nhìn Tú Cầm đứng ngây ra như khúc gỗ giữa đám đệ tử, phẫn nộ chất vấn:

“Tại sao chị không nói gì, chị cũng cho là em đánh lén sao?”

Hình như Tú Cầm không ngờ bị chất vấn thẳng thừng như vậy, há hốc mồm, cười khảy một tiếng, rồi mím chặt môi, mặt lạnh tanh.

“Em không biết tình trạng của chị lúc đó, nhưng bọn họ đều nói lúc dó chị phân tâm, tại sao chị lại phân tâm, rõ ràng trận đấu vẫn đang tiếp tục, tại sao lại phân tâm? Là chị khinh thường em, cảm thấy nhất định em sẽ thất bại cho nên dù có phân tâm, dù chị không thèm nhìn em, cũng không ảnh hưởng đến thắng lợi của chị phải không? Khẩu lệnh tiếp tục thi đấu đã đưa ra,vậy thì dù có lùi một vạn bước, cứ coi như em đánh lén chị, chị thua em còn gì để nói!”

Các đệ tử sửng sốt.

Trời ơi.

Thích Bách Thảo này bình thường chẳng phải là đứa con gái đặc biệt ít nói hay sao? Hằng ngày thấy cô ta lặng lẽ giặt quần áo, quét sân, lau nhà thậm chí còn quỳ trên đường cẩn thận lau từng phiến đá còn tưởng cô ta là đứa chỉ biết nhẫn nhịn.

Vậy mà.

Khi nổi giận lại đáng sợ như vậy.

“Nói xong chưa?”

Nhược Bạch bình tĩnh nhìn Bách Thảo, hình như sự nổi giận của cô không hề ảnh hưởng đến anh. Đợi mấy giây, thấy cô toàn thân như tê cứng, không thấy có ý tiếp tục nói nữa, anh mới bình thản lên tiếng:

“Bất luận hôm qua Tú Cầm thua em vì lý do gì, thắng lợi của em là điều không có gì đáng ngờ. Nhưng đại diện cho võ quán tham gia thi đấu,Tú Cầm thích hợp hơn em.”

“Tại sao?” Bách Thảo nhìn thẳng vào Nhược Bạch, cô cần một lý do chứ không phải chỉ một câu nhẹ tênh như gió thổi bay như vậy.”Vì sao anh nhận định chị ấy thích hợp hơn em? Nếu chỉ cần dựa vào nhận định của anh, vậy tại sao còn tổ chức thi đấu tuyển chọn trong võ quán? Chẳng phải đã nói, người chiến thắng trong trận đấu tuyển chọn sẽ đại diện cho võ quán tham gia thi đấu hay sao?”

Ánh mắt Nhược Bạch lạnh lùng.

“Bởi vì mấy trận đấu hôm qua, cách đánh của em máy móc, đơn điệu. Trong trận thi đấu sắp tới, nếu chỉ dựa vào sức lực thì chỉ có thất bại thảm bại.”

CHƯƠNG 6. (8)

Bách Thảo sửng sốt.

Chỉ dựa vảo sức lực, cách đánh máy móc, đơn điệu… Đúng vậy, cô cũng nhận thức được đó là hạn chế chí mạng của mình… nhưng…

Lúc lâu sau, âm thanh khàn đặc trong cổ họng, cô nói khó nhọc:

“Nhưng em chỉ thiếu một số kinh nghiệm thi đấu, em sẽ tiến bộ! Hôm qua là lần đầu tiên em tham gia thi đấu chính thực, vẫn còn hai tuần lễ nữa, em sẽ có thời gian tiến bộ! Mặc dù bây giờ có lẽ thực lực sư tỷ Tú Cầm mạnh hơn em, nhưng em sẽ nỗ lực tập luyện. Trên sàn đấu hai tuần sau có lẽ…có lẽ…”

Không, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội hiểm hoi này, cô rất muốn sư phụ ngồi trong khán đài nhìn thấy cô vận võ phục đứng trên sàn đấu chính thức!

Nhược Bạch bình thản nhìn cô.

Nhưng anh không muốn để cuộc thi đấu năm nay của võ quán Tùng Bách đặt vào sự nỗ lực hoàn toàn không thể xác định được kết quả của cô. Tú Cầm là sự lựa chọn an toàn hơn nhiều.

Sắc mặt cô dần dần tái nhợt.

Băng giá và tuyệt vọng khiến trái tim cô chìm dần, chìm dần, cô có thể hiểu biểu hiện của anh. Có lẽ anh đúng, chính là cô quá ích kỷ, trận thi đấu giữa các võ quán là trận thánh chiến trong lòng mỗi đệ tử, sao có thể trao cho cô, một người không hề có chút kinh nghiệm thi đấu nào?

Chỉ do tiếc nuối, không chịu từ bỏ, cuối cùng cũng khiến cô vẫn muốn tranh đấu, cô nói to:

“Nhưng dẫu cách đánh của em như vậy, cũng đã chiến thắng sư tỷ Tú Cầm!”

“Hừ, có vẻ là một cô gái rất tự tin.” Giọng nói dịu dàng từ phía sau vọng đến, sau đó người này đi đến đứng bên cạnh cô, hình như đã đứng nghe rất lâu không biết từ lúc nào, mỉm cười nói: “Tôi thích người tự tin, nhưng em có biết không, tự tin và tự phụ rất khác nhau”.

Bách Thảo ngây người nhìn.

“Hình như em không hiểu tại sao Nhược Bạch lại đưa ra quyết định như vậy đúng không? Chi bằng chúng ta thực chiến một phen có lẽ em sẽ hiểu cho