
rong túi tung ra.
Bách Thảo thẫn thờ nhặt từng thứ nhét vào trong túi, Quang Nhã là con gái của sư phụ, cùng tuổi với cô. Từ nhỏ Quang Nhã đã ghét cô, mỗi lần nhìn thấy cô là Quang Nhã lại lườm nguýt, hấm hứ, tỏ ra khó chịu khi cô nhận cha Quang Nhã làm sư phụ. Bởi vì Quang Nhã ghét cô nên nhiều sư huynh, sư đệ Thích Quang Nhã cũng ghét cô. Lại thêm mối quan hệ với sư phụ, năm ngoái cô còn đắc tội với Trịnh sư bá nên võ quán hầu như không ai nói chuyện với cô.
Có lẽ cũng không hoàn toàn là những nguyên nhân đó.
Có lẽ cô bẩm sinh đã khiến người ta ghét bỏ.
Cho nên khi cô bị đuổi đi, mọi người đều vui? Không ai muốn nhìn thấy cô.
THIẾU NỮ TOÀN PHONG (8)
Nhưng cô có thể đi đâu?
Đợi sư phụ quay về, liệu Trịnh sư bá có thay đổi ý định. Nếu có thể trở lại võ quán Toàn Thắng thì dù phải lau dọn nhà vệ sinh, nấu cơm hay giặt quần áo cho mọi người, cô đều chấp nhận.
Rời khỏi Toàn Thắng cô có thể đi đâu?
Mặc dù đã quen một mình, cô độc, nhưng giờ phút này Bách Thảo cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, toàn thân co lại, ngồi ôm gối thu lu. Trông cô thật nhỏ bé.
“Trời ơi! Hóa ra cậu ở đây thật!”
Giọng nói hổn hển cùng tiếng thở hồng hộc từ xa vọng đến, hình như vừa chạy rất nhanh, sau đó người này đứng trên cao vừa thở vừa hét:
“Thích Bách Thảo! Tức chết đi được! Rốt cuộc cậu coi mình là người thế nào? Mình có phải là bạn cậu không? Suốt ngày cậu không nói gì, để mình phải nghe qua người khác!”
“Tại sao không nói với mình việc cậu bị đuổi khỏi võ quán Toàn Thắng? Cả ngày nay chưa ăn gì đúng không? Có khi hơn một ngày không ăn rồi! Bọn nó nói cậu bị đuổi từ chiều hôm qua! Cậu không đói sao, cậu muốn chết đói phảikhông?”
“Bọn họ đuổi thì cậu đến tìm mình! Việc gì phải bám lấy chỗ này!Cậu có biết bọn họ đang cười vào mặt cậu không, những người ở Toàn Thắng, cả những đứa đáng ghét ở võ quán mình, tất cả đều cười cậu, bọn nó bảo không ai cần cậu, vậy mà cậu còn mặt dày không chịu đi, ngồi lì trước cổng như con chó giữ nhà! Trời ơi, tức chết được! Này, cậu nói đi chứ!”
Hiểu Huỳnh lay vai Bách Thảo đang ngồi ôm gối dưới gốc cây.
“Sao con người cậu kỳ quặc thế, nói đi chứ, nói đi, hay là cậu giận mình?! Cậu giữ lấy chút sĩ diện được không! Bọn họ đã không cần cậu, sao phải cầu xin làm gì! Mình đã biết hết rồi, cậu không làm gì sai hết! Chính bọn họ đã làm những chuyện đáng xấu hổ, bản thân không biết ngượng lại còn chửi mắng cậu!”
“Này!!!”
Hiểu Huỳnh cúi xuống, hai mắt bốc lửa, ra sức nâng đầu Bách Thảo lên, nhưng lúc nhìn thấy, Hiểu Huỳnh lại kinh ngạc, lắp bắp nói:
“Cậu… cậu… sao lại khóc? Cậu đừng khóc… bọn họ không cần cậu… cậu vẫn còn mình đây… Có phải cậu đói quá cho nên mới khóc không? Ở đây có cơm hộp,cậu ăn một chút đi đã…”
“…Bách Thảo… hu hu… xin cậu đấy, đừng khóc được không… Nhìn cậukhóc… mình cũng muốn khóc… Chẳng phải cậu rất kiên cường hay sao… Hu hu… đừngkhóc.. có phải tại mình mắng cậu dữ quá không… Vậy mình… mình xin lỗi cậu… huhu…?
Dưới gốc quế già lốm đốm ánh sao.
THIẾU NỮ TOÀN PHONG (9)
Bách Thảo vùi mặt vào đầu gối, dụi dụi mấy cái rồi ngẩng lên, mắ tvẫn đỏ hoe nhưng khuôn mặt đã không còn một vệt nước mắt.
“Mình không khóc, chỉ hơi đói…”
Cô lí nhí, giọng khàn khàn.
“… Được rồi, cậu không khóc, là mình nhìn nhầm.”
Hiểu Huỳnh vẫn chưa nín, nức nở nói rồi cầm hộp cơm trên đất đưa cho Bách Thảo, rút đôi đũa cài cạnh hộp cơm nhét vào tay cô. “Ăn đi, có vẻ rất ngon…”
Bách Thảo lẳng lặng ăn.
Hiểu Huỳnh đưa tay lau nước mắt, nói:
“Đến ở nhà mình đi.”
“Không!”
“Vậy cậu đi đâu? Chẳng lẽ cậu ở luôn dưới gốc cây này?”
“…”
“Đến nhà mình đi! Làm bạn với mình đi! Chúng mình có thể cùng đi học, cùng về với nhau!”
“Không!”
“Được, được… Đến đi, đến đi…”
“Không !”
“Nếu vậy coi như cậu tạm thời đến chơi nhà mình. Đợi sư phụ cậu trở về xem tình hình thế nào? Chỉ ở tạm mấy ngày thôi, coi như nghỉ phép đượckhông? Được không?”
“… Không!”
“Đến đi!”
“Không!”
“Nếu cậu còn nói không, mình sẽ tuyệt giao với cậu!”
“…”
“Mình thề không nói khoác, nếu cậu từ chối, mình sẽ làm thật, vô cùng thật, dứt khoát đoạn tuyệt với cậu!”
“…”
Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên vạch đường phía chân trời, trong khuôn viên đình viện rộng lớn của vỏ quán Tùng Bách, có một cô bé đã giặt xong toàn bộ đống quần áo bẩn trong nhà tắm, đang phơi gọn gang trên day ngoài sân.Khi con chim đầu tiên bay khỏi ngọn cây, cô bé đó đã cầm một cây chổi lớn bắt đầu quét dọn.
Khi đệ tử đầu tiên của võ quán Tùng Bách ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng, cô bé đó đang quỳ trên sàn, dùng chiếc khăn ấm cẩn thận lau chùi đệm tập sạch bong, không còn một vết bụi bẩn.
“Nó không phải là bạn cùng lớp với con sao?”
Thấy ánh mắt phu nhân dừng lại trên người Bách Thảo đang cắm cúi phía xa, Hiểu Huỳnh vội giải thích:
“Bạn ấy là bạn cùng lớp của con, tên là Thích Bách Thảo…Bây giờ bạn ấy đang có một chút khó khăn. không có nơi ở, cho nên… phu nhân,liệu con có thể cho bạn ấy lưu lại phòng mình một thời gian… tiền ăn của bạn ấy con xin nộp thay!”
“Ừ, gọi bạn ấy lại đây”, Dụ phu nhân mỉm cười nói.
Khi đến trước mặt Dụ phu nhân, tay Bách