ông trụ được nữa…”, nhìn sắc mặt nhợt nhạt đau đớn của Bách Thảo dưới mũ bảo hiểm, Quang Nhã cũng lo thắt ruột.
CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (40)
” Chân Bách Thảo rốt cuộc vẫn chưa khỏi hẳn, có thể kiên trì đánh hết mấy trận đã vất vả lắm rồi,”cánh tay bị Hiểu Huỳnh bíu chặt đau điếng, Mai Linh thở dài, cùng làm nhằm cầu nguyện như Lâm Phong,” bách Thảo gắng lên . Gắng lên ”.
Trên nệm đấu màu xanh.
Nhìn đối thủ liên tục tấn công ép Bách Thảo lùi từng bước, vẻ mặt huấn luyện viên Thẩm mỗi lúc càng nghiêm trọng, khẽ hô :
” tấn công …. Bách Thảo tấn công …”
” Hây…”
Tiếng cổ vũ sôi sục trong cung thể thao, trong tích tắc đối thủ một lần nữa tấn công, Bách Thảo dùng chân phải làm trụ xoay người, cố nén cơn đau kịch phát ở chân phải , vọt lên cao …
” Phầng…”
Sức mạnh quán lực sung mãn tràn trề của chân trái, nhằm đầu đối thủ quét tới .
Thời gian dừng lại ở 2 phút 41 giây .
” Uỵch…”
Bị cái chân đó đá trúng, cơ thể đối thủ cứng lại mấy giây, rồi từ từ ngã ngửa ra sau như tấm bia đá.
Toàn sân sững sờ,mấy giây sau, mới bùng nổ tiếng hoan hô ầm vang như sóng dậy.Quả nhiên là Nữ Hoàng KO .Thì ra sự nhượng bộ lùi sau lúc trước chỉ là đánh lừa đối thủ, là muốn lừa đối thủ buông lỏng tấn công, cho đối thủ một đòn chí mạng.
” Bách Thảo…”
” Bách Thảo…”
Chấn động bởi sức mạnh kinh người của cú ra chân đó, cung thể thao bùng nổ tiếng hoan hô như sấm .
Sau khi trọng tài tuyên bố Bách Thảo KO thắng, trên nệm đấu màu xanh thẫm Bách Thảo từ từ cởi mũ bảo hiểm , dùng tay lau mồ hôi trán, ánh mắt nhập nhòe, miệng nở nụ cười bẽn lẽn, cúi chào khán giả .
Ở một sàn đấu khác.
Đình Nghi cũng bắt đầu trận cuối cùng của vòng loại, lạnh lùng nhìn Bách Thảo sau khi chào khán giả từ từ rời khỏi sân đấu . ánh mắt dừng lại rất lâu trên chiếc chân phải hầu như bước bình thường kia.
Chương 36
Khi trở về khách sạn,Sơ Nguyên thận trọng cởi những vòng băng quấn quanh chân phải Bách Thảo, Mai Linh, Hiểu Huỳnh, Lâm Phong, Quang Nhã đều giật mình kinh hãi thấy đầu gối Bách Thảo đã sưng tấy đỏ như vừa lôi khỏi nồi hơi , nước mắt Hiểu Huỳnh bỗng trào ra.
” Bây giờ… bây giờ….phải làm sao đây …? ”
Nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, Hiểu Huỳnh giơ tay định chạm vào đầu gối Bách Thảo nhưng lại không dám .
”…Tớ cảm thấy không ổn, chân của cậu rõ ràng chưa khỏi, lúc thi đấu sao có thể tỏ ra bình thường như không vậy… đau lắm phải không … xin lỗi…Bách Thảo…”,lòng tan nát, nỗi ân hận đang giày vò, Hiểu Huỳnh càng nghĩ càng buồn liền bật khóc,”… nếu không phải vì tớ, chân cậu đã không bị thương … nếu chân cậu không bị thương thì mấy trận vòng loại hôm nay, cậu sẽ không đánh vất vả như thế…”
CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (41)
” Thôi, thôi, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó .” cau mày nhìn Hiểu Huỳnh, Lâm Phong thở dài,” chân Bách Thảo như vậy, ngày mai thi đấu thế nào… ”
”Đúng …”
Mai Linh so vai .Mặc dù trên sàn đấu, Bách Thảo nghiến răng chịu đựng, biểu hiện bình thường đó có thể lừa được các tuyển thủ trên sân nhưng vừa lên xe buýt, Bách Thảo đã vã mồ hôi, không thể trụ được nữa, chân phải bước đi cũng khó khăn .
”Hay là…”, Quang Nhã khẽ nói ,”…từ bỏ trận đấu ngày mai ”.
” Cái gì?”
Hiểu Huỳnh chấn động , kinh ngạc nhìn Quang Nhã .
” Chân bị thương nặng như vậy, cho dù ngày mai thi đấu cũng khó đoạt chức vô địch, ” dù không muốn nói những lời bi quan nhưng nghĩ tới lời cha dặn trước lúc đi, Quang Nhã buồn bã nói,”Ngộ nhỡ không giành được giải vô địch, lại bị thương nữa thì lợi bất cập hại ”.
Hiểu Huỳnh im bặt .
Lâm Phong, Mai Linh mặt ủ rũ .
” Tớ không sao ”.
Khẽ xoa đầu gối, Bách Thảo gượng cười an ủi mọi người.
”Hôm nay… hôm nay tớ cô ý bảo lưu thực lực…tối nay nghỉ ngơi, ngày mai vết thương sẽ đỡ…”
Nghe cô nói vậy, Sơ Nguyên cau mày.
Xịt xong thuốc mát, anh lại bôi thuốc giảm đau lên đầu gối Bách Thảo . Mặc dù thi đấu hôm nay không làm vết thương bị rách nhưng cơ đầu gối bị viêm rất nghiêm trọng .
Trong thời gian thi đấu , mấy lần anh nhận được điện thoại của Nhược Bạch .
Nếu Bách Thảo không khẩn cầu nhất định chỉ báo tin vui không báo tin buồn để Nhược Bạch yên tâm chuẩn bị phẫu thuật thì anh đã rất muốn nói thật tình hình với Nhược Bạch, bảo Nhược Bạch khuyên cô không nên tiếp tục thi đấu .
” Huấn luyện viên Thẩm bảo sao ?”
Nghĩ một lát, Lâm Phong hỏi Bách Thảo. Sau khi trở về khách sạn, huấn luyện viên Thẩm Ninh bố trí cho cả đoàn ăn tối xong, không biết có việc gì liền vội vã bỏ đi .
”…”
Bách Thảo ngây người .
” Tôi nhất định phải nói với em, vết thương ở đầu gối của em không thích hợp tiếp tục thi đấu . Cho dù có tham gia, trận đấu ngày mai em sẽ gặp Đổng Đồng Vân và Đình Nghi của đội tuyển quốc gia, với tình trạng hiện nay của em, khả năng chiến thắng vô cùng mong manh ”.
Sau khi trận cuối cùng của thi đấu vòng loại kết thúc, trong phòng nghỉ dành cho tuyển thủ, huấn luyện viên Thẩm Ninh nghiêm túc nói với cô .
Tiếp tục thi đấu hay từ bỏ vẫn do em quyết định .
” Huấn luyện viên Thẩm, em có thể tiếp tục thi