hược Bạch , anh là Sơ Nguyên.”, người đó trả lời.
“…”
BÁch Thảo ngơ ngẩn tròn mắt nhìn có vẻ như không hiểu, , hồi sâu sau cố lắc đầu thật mạnh đến mức khiến cô loạng choạng, anh vội giơ tay đỡ cô.
“Em say rồi”, giữ chặt cô, Sơ Nguyên lo lắng nói:”Em không nên uống nhiều, whisky nồng độ còn rất cao .”
“Sơ Nguyên sư huynh…”
Hình ảnh chập chờn trước mắt , cô cuối cùng cũng nhận ra người bên cạnh mình là Sơ Nguyên , không phải Nhược Bạch . Ngây ra một lát, cô ngơ ngác hỏi,:”…Nhưng vì sao huynh lại ở đây…huynh phải ở bên Đình Nghi chứ?”
“Bách Thảo”.
“…Huynh hãy đi với Đình Nghi đi…”,cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, ” …anh em phải đi tìm Nhược Bạch…”
“bách Thảo”, Sơ Nguyên vội vàng ôm lấy cô , “Em sao thế?”
“…Là em đã làm sai….em tưởng…em tưởng…nhưng, anh luôn cùng với ĐÌnh Nghi, hai người luôn cùng nhau…”, không thoát khỏi anh, cô ngây người nhìn anh, ánh mắt vẫn mơ hồ, đầu óc hỗn loạn,”…Anh xem… hôm đó, em vẫn không nên đến khu vui chơi, , Nhược Bạch sư huynh vẫn còn đang giận …sao em có thể đến khu vui chơi…em nên ở lại….xin Nhược Bạch tha thứ…nếu không , anh ấy sẽ không cho em tìm thấy anh ấy….anh ấy nhất định đang giận lắm…”
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (40)
“Anh không cùng với Đình Nghi”.Sơ Nguyên cau mày nói, “Anh phải trực ban, Đình Nghi gọi điện nói tối nay em mời cơm, bảo anh đến . Anh phải xin phép chủ nhiệm rồi phải nhờ động nghiệp trực thay nên mới đến muộn.”
“..Anh và Đình Nghi lúc nào cũng ngồi bên nhau…”
“Nhưng chỉ có chỗ trống đó. Nếu anh yêu cầu Hiểu Huỳnh đổi chỗ, e mọi người sẽ thấy khó xử.”
“…”
Bị ôm vào lòng hơi thở đầy múi cơ thể anh , Bách Thảo càng chếnh choáng cố suy nghĩ về những lời anh nói
. Ánh sao rực rỡ.
Gió đêm dào dạt.
Sơ Nguyên nhắm mắt siết cô vào lòng .
“Xin lỗi.” Anh hôn vào đầu cô, nhẹ nhàng nói: Bị hơi thở của anh bao bọc, Bách Thảo không thể nào suy nghĩ được nữa , hơi rượu lại ứ lên, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được . Tuy nhiên trong đầu vẫn lờ mờ một chuyện khiến cô lại vùng vẫy thoát khỏi tay anh .
“…Em còn đang phải đi tìm nhược Bạch sư huynh.”
“Nhược Bạch?Được anh sẽ đưa em đi tìm anh ấy .”
“Bây giờ, bây giờ đi ngay…”
“Được, Sơ Nguyên ôm ngang người cô, “Em say rồi, anh đưa em về rồi anh sẽ đi tìm Nhược Bạch.
” Nghe anh nói vậy nên cố mới yên tâm, chính vào lúc tưởng mình sắp ngủ trong cánh tay Sơ Nguyên….
“Cạch”một tiếng.
Cánh cửa ban công bật mở.!
Tiếng nhạc, tiếng cười cùng âm thanh huyên náo bùng phát. Lâm Phong , Hiểu Huỳnh, Khấu Chần , Quang Nhã, Thân Ba từng khuôn mặt lựng đỏ phấn khích , Đình Nghi bị đẩy ra phía tước, Mai Linh vui vẻ hét to”
“Tiền bối Sơ Nguyên, xin mời song ca với Đình Nghi ”
Sau đó…
Tất cả như bị đóng khung .
Dưới ánh sao mọi người trố mắt, há mồm nhìn cảnh sơ nguyên ôm Bách Thảo trong tay như vị hoàng tử ôm nàng công chúa.
Yên lặng…
Chết cứng…
Hóa đá…
Chương 10
Sực tỉnh, đầu vẫn ong ong nặng trịch. Trời đã sáng bạch, Bách Thảo nhìn đồng hồ, bỗng giật bắn mình vội nhảy khỏi giường rồi mặc quần áo. Xưa nay cô chưa bao giờ dậy muộn, đầu vẫn u u mê mê cảm thấy hình như xảy ra chuyện gì hỗn loạn nhưng không nhớ ra được, giống như mơ ngủ lại giống thật, muốn hỏi Hiểu Huỳnh nhưng chẳng thấy bóng dáng
Vội vàng đóng cửa rồi chuẩn bị đến trung tâmhuấn luyện, vừa ngẩng đầu lên đột nhiên thấy phía trước, dưới hàng bạch dương Sơ Nguyên đang đứng đợi
Ánh mặt trời chói mắt
Lá cây lay động“
Nếu em vẫn không ra thì anh sẽ gõ cửa gọi dậy”, tiến đến trước mặt cô, Sơ Nguyên hỏi “ Còn đau đầu không?”
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (41)
“ Không”
“Lần sau không được uống rượu nữa” Sơ Nguyên đưa cho cô một hộp sữa đậu nàng và một cái bánh ngọt “ Nhà ăn hết bữa sáng, em ăn tạm cái này”
Bách Thảo đỏ mặt đón lấy rồi giải thích:
“ Em tưởng đó là đồ uống”
“ Vậy em đã biết rồi, sau này nếu nếm thấy mùi rượu thì không được uống nhiều” vuốt tóc cô, Sơ Nguyên mỉm cười nói “ Đi, anh đưa đến trung tâm”
“ Em tự đi được “
“ Sắp muộn rồi, xe đang chờ ngoài kia” Sơ nguyên chỉ tay
Ánh nắng hè như đổ lửa, mặt đất như bị thiêu đốt. Xe chạy rất êm, nhẹ nhàng tỏa hơi lạnh, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Sữa đậu nành vẫn còn ấm, bánh ngọt rất thơm, Bách Thảo ngồi trên ghế phụ, cúi đầu ăn ngon lành
“ Tối qua anh vẫn chưa tìm thấy Nhược Bạch” nhìn cô ngơ ngẩn ngậm ống hút hộp sữa đậu nành, Sơ Nguyên thận trọng vòng xe tránh vũng nước “ hôm nay anh sẽ tiếp tục tìm”
“…”
Bách Thảo ngây người buông ống hút, nhìn anh
“ Anh đã tìm suốt cả buối tối ư?”
“ Những nơi tối qua anh đến hình như ban ngày em đều đã tìm. Anh có danh mục điện thoại của các bạn trong lớp Nhược Bạch nhưng không ai biết Nhược Bạch đi đâu” xe rẽ vào chỗ ngoặt, Sơ Nguyên nhìn đường phía trước vẻ trầm ngâm “ Nhược Bạch là người thận trọng, có lẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng có một số nơi anh phải đến hỏi, có bất cứ thông tin gì anh sẽ báo cho em ngay. Em yên tâm tập luyện, đừng lo lắng quá”
Bách Thảo nhìn quầng đen thâm quanh mắt anh, lẽ nào anh đã tìm Nhược Bạch nên suốt đêm không ngủ…
Sơ Nguyên quay đầu cười với cô